Những ngày gần đây, The Early Spring (Đầu Xuân Tươi Sáng) đang gây sốt trên MXH.
Yêu Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) 6 năm nhưng không cho một danh phận, Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) đúng là kiểu người khiến khán giả vừa tức vừa tò mò.
Thế nhưng trong công việc, Loan Niệm lại là một vị sếp hàng đầu cả về chuyên môn lẫn cách quản lý nhân sự. Là Giám đốc sáng tạo của công ty quảng cáo hàng đầu Bắc Kinh Lingmei, anh sở hữu tư duy sắc bén, chuyên môn xuất sắc và tiêu chuẩn công việc cực cao. Khó tính, thẳng tay nhưng rạch ròi, Loan Niệm cũng có không ít điều đáng để những người mới vào nghề học hỏi.
Thời điểm này, Thượng Chi Đào mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp và một mình lên Bắc Kinh bắt đầu sự nghiệp. Trong quá trình làm việc, cô không chỉ học nghề mà còn được Loan Niệm “dạy” những nguyên tắc quan trọng: từ cách giao tiếp, phân định trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi của mình đến việc hiểu rằng đi làm, sau cùng vẫn phải tạo ra kết quả.
Cũng từ những lần Loan Niệm “uốn nắn” cô nhân viên mới, loạt câu thoại của nhân vật nhanh chóng được khán giả chia sẻ như một “cuốn sổ tay sinh tồn” dành cho dân văn phòng, đặc biệt là những người mới bước chân vào nghề.
Chịu được cực chưa chắc đã giỏi, quan trọng là cuối cùng có kết quả hay không
Một trong những câu thoại khiến dân công sở phải dừng lại vài giây của Loan Niệm khi nói với Thượng Chi Đào là: “Chịu được cực không phải năng lực xuất sắc. Chịu cực đến mấy mà không có kết quả cũng vô ích.”
Nghe thì phũ, nhưng càng nghĩ càng thấy đúng. Đi làm lâu rồi mới hiểu, việc ngồi lại văn phòng đến 10-11 giờ đêm, nhận thêm việc của đồng nghiệp hay lúc nào cũng trong trạng thái “em làm được” chưa chắc đã biến một người thành nhân sự xuất sắc. Nó chỉ cho thấy người đó có thể chịu được nhiều việc.
Còn năng lực nghề nghiệp vẫn phải được đo bằng một thứ rất thực tế: kết quả.
Dự án có chạy được không? KPI có đạt không? Bán được nhiều xe không? Có ký được hợp đồng với đối tác A. không? Những thứ đó mới là phần thường được nhắc đến khi người ta đánh giá một nhân sự.
Điều này không có nghĩa cứ có kết quả là được, càng không phải phủ nhận công sức của những người chăm chỉ. Nhưng câu nói của Loan Niệm giống một cú kéo người ta ra khỏi suy nghĩ quen thuộc rằng “mình đã vất vả như thế này thì ít nhất cũng phải được công nhận”. Bởi ở nơi làm việc, chịu đựng không nên trở thành thành tích.
“Ai đề xuất, người đó chịu trách nhiệm”
Một tình huống khác cũng được khán giả nhắc đi nhắc lại xảy ra khi ý tưởng quảng cáo do Thượng Chi Đào đưa ra chuẩn bị bước vào giai đoạn triển khai nhưng liên tục nhận về góp ý. Cô sửa bản kế hoạch tới 7-8 lần nhưng vẫn chưa khiến mọi người hài lòng. Không biết nên tiếp tục chỉnh ở đâu, Thượng Chi Đào tìm đến Loan Niệm để xin ý kiến.
Loan Niệm yêu cầu nữ nhân viên lập một nhóm chat riêng cho dự án, để tất cả những người có ý kiến đều đưa quan điểm của mình vào đó. Những trao đổi quan trọng liên quan đến công việc cũng phải được lưu lại qua email.
Thượng Chi Đào cho rằng cách làm này quá cứng nhắc. Nhưng với Loan Niệm, đây lại là cách để bảo vệ người làm việc. Anh thẳng thừng hỏi: “Chốn công sở là chơi đồ hàng à? Giấy trắng mực đen chính là tấm khiên của cô”.
Nghe hơi “gắt”, nhưng dân văn phòng lâu năm có lẽ sẽ hiểu ngay anh đang nói gì.
Bởi ở công sở, câu “em nhớ là sếp nói thế” đôi khi không có nhiều giá trị bằng một email. Một lời góp ý miệng có thể biến thành “tôi chỉ nói thế thôi”, một quyết định chung có thể thành “tôi tưởng người khác chịu trách nhiệm”.
Còn khi mọi thứ được ghi lại, ai đề xuất, ai góp ý, ai quyết định, ai phụ trách đều trở nên rõ ràng hơn.
Loan Niệm cũng có một nguyên tắc rất rành mạch: “Nguyên tắc vàng trong giao tiếp công sở là ai đề xuất, người đó chịu trách nhiệm. Người đưa ra ý kiến bắt buộc phải đưa ra giải pháp”.
Nói cách khác, đừng chỉ là người giỏi nhìn ra vấn đề. Bạn thấy phương án của đồng nghiệp chưa ổn? Được. Vậy vấn đề nằm ở đâu và bạn đề xuất giải pháp gì? Bạn cho rằng kế hoạch này cần sửa? Được. Vậy sửa thế nào?
Trong một môi trường chuyên nghiệp, việc chỉ ra lỗi dễ hơn rất nhiều so với việc đứng ra chịu trách nhiệm cho một giải pháp. Vì thế, tư duy của Loan Niệm dù có phần lạnh lùng lại khá thực tế: góp ý không phải để chứng minh mình thông minh hơn người khác, mà phải giúp công việc tiến về phía trước.
Đi làm không phải lúc nào cũng là tìm “người tốt”, mà là học cách giữ ranh giới
Nếu hai bài học trên liên quan trực tiếp đến công việc, thì Loan Niệm còn có một quan điểm khác khiến nhiều người đi làm lâu năm “thấm” hơn: đừng mang cách vận hành của tình bạn vào công sở.
Không phải cứ mình đối xử tốt với đồng nghiệp thì chắc chắn sẽ nhận lại sự chân thành tương tự. Cũng không phải cứ sợ mất lòng mà ai nhờ gì cũng nhận, ai góp ý gì cũng ậm ừ cho qua.
Một câu thoại của phim nói rất thẳng: “Chốn công sở không có chính diện hay phản diện, chỉ có người thắng và người thua”.
Tất nhiên, không có nghĩa đi làm là phải nhìn đồng nghiệp như đối thủ hay sống trong trạng thái đề phòng tất cả mọi người.
Điều đáng nói hơn nằm ở chuyện lòng tốt cũng cần có ranh giới. Những người mới đi làm thường rất dễ rơi vào trạng thái muốn hòa nhập, muốn được yêu quý nên ngại từ chối. Đồng nghiệp nhờ thì nhận, sếp giao thêm thì cố làm, có chuyện không hợp lý cũng tự nhủ “thôi, chắc không sao đâu”.
Nhưng càng đi làm lâu, nhiều người càng nhận ra một môi trường chuyên nghiệp không thể chỉ dựa vào sự dễ chịu. Nó cần sự rõ ràng: rõ trách nhiệm, rõ quyền lợi và rõ giới hạn. Và có lẽ chính vì vậy mà khi những câu thoại của Loan Niệm xuất hiện, không ít người đã lập tức thấy… “sao giống mình của vài năm trước thế”.
Những bình luận của cư dân mạng:
- “Chỗ nào Luke sai chứ chỗ này đúng quá nha. Tui ngoài 30 tuổi đi làm mới nhận ra những điều này, đúng hết nhé”
- “Trừ đi cái miệng hay hỗn và cái tính nết khó ưa trong tình yêu đi thì Luke là 1 người sếp với tui là quá tuyệt vời, vào đời gặp được người sếp như thế thì sẽ rút ngắn dc giai đoạn trưởng thành và học rất nhiều điều, sự nghiêm khắc đó cũng rất cần thiết để mình trải đời. Còn ai không muốn áp lực muốn nhẹ nhàng chill thì cũng có thôi nhưng tin tui đi là sẽ khó bật lên lắm, có áp lực mới có kim cương mà”
- “Ai đi làm mà biết điều này là tốt lắm nè. Ảnh nói đúng quá trời”
- “Bỏ qua những yếu tố khác, Luke là người sếp được lòng nhất, thưởng phạt rõ ràng, bảo vệ quyền lợi nhân viên, có năng lực, biết mình biết ta, biết vị thế của mình để đề ra đàm phán, có chính kiến”
- “Chắc phải đóng khung bộ quy tắc của anh quá. Tính ra mấy người mới ra trường như Đào Đào hay cả tui cũng vậy, sẽ bị rén ấy rồi cứ nghĩ ậm ừ cho qua nhưng không nha, mình làm vậy người ta sẽ dễ bắt nạt mình ấy. Hơn nữa, không chỉ chốn văn phòng trọng kết quả đâu, cái gì cũng vậy, thứ người ta xếp hạng bạn cuối cùng là có đạt KPI không, bán được bao nhiêu chiếc xe, mang về bao nhiêu dự án. Chứ còn việc bạn tăng ca hay phụ giúp đội nhóm này kia chẳng ai quan tâm mấy đâu”
Trần Hà.
