Một giáo sư trăm tuổi, cả đời được kính trọng, cuối cùng lại phải đưa chính các con mình ra tòa. Đó là câu chuyện khiến nhiều người ở Trung Quốc không khỏi suy nghĩ.
Giáo sư Kim của Đại học Đồng Tế (Thượng Hải, Trung Quốc) năm nay đã 100 tuổi. Ông và người vợ quá cố đều là những trí thức nổi tiếng, dành cả đời cho sự nghiệp giáo dục. Ông có bốn người con. Khi còn trẻ, ông đã dốc rất nhiều tâm sức giúp đỡ người con cả, con thứ ba và con thứ tư: lo việc làm, hỗ trợ nhà cửa, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp. Chỉ riêng người con trai thứ hai, vì nhiều lý do khách quan, không nhận được sự hỗ trợ nào từ cha. Điều đó luôn khiến ông day dứt.
Những năm cuối đời, giáo sư Kim sống cùng gia đình người con trai thứ hai. Chính người con này và vợ con anh là những người chăm sóc ông từng bữa ăn, giấc ngủ. Ông cảm thấy mình nợ con trai thứ hai quá nhiều nên quyết định để lại căn nhà cho người con này như một sự bù đắp và cũng là lời cảm ơn cho những năm tháng phụng dưỡng.
Thế nhưng khi biết tin, ba người con còn lại phản đối quyết liệt. Họ cho rằng việc chia toàn bộ căn nhà cho em trai là không công bằng. Thậm chí, họ còn phủ nhận công lao của cha trong việc giúp đỡ mình trước đây, cho rằng mọi thành quả đều là nhờ thời thế và chính sách xã hội. Họ còn cho rằng người cha tuổi cao, không còn đủ năng lực nhận thức nên những quyết định của ông không có giá trị.
Cuối cùng, gia đình phải đưa nhau ra tòa chỉ vì một căn nhà.
Hiện nay, ba người con ấy đã cắt đứt liên lạc với cha, thậm chí những dịp lễ tết hay sinh nhật của ông cũng không còn hỏi han.
Người giáo sư trăm tuổi cay đắng nói rằng ông không còn bất kỳ hy vọng nào vào họ nữa, dù mang theo tiếc nuối xuống mồ cũng không muốn gặp lại.

Đọc câu chuyện ấy, nhiều người không khỏi chạnh lòng. Những đứa con đó đều được cha mẹ nâng đỡ, tạo điều kiện từ nhỏ. Thế nhưng khi trưởng thành, trong mắt họ dường như chỉ còn lợi ích, tính toán và quyền lợi cá nhân.
Đó cũng là điều người ta thường gọi là “chủ nghĩa vị kỷ tinh vi”. Và có lẽ, thất bại lớn nhất của giáo dục không phải là con học kém, mà là nuôi lớn một đứa trẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Đứa trẻ ích kỷ càng giỏi càng khiến cha mẹ đau lòng
Có hai vợ chồng sống rất tiết kiệm để dồn toàn bộ tiền bạc cho con trai ăn học. Cậu bé học rất giỏi, luôn là niềm tự hào của gia đình. Sau này còn học tiến sĩ tại một trường đại học danh tiếng. Tốt nghiệp xong, cậu ở lại thành phố lớn làm việc với mức lương cao. Cha mẹ nghĩ rằng những năm tháng vất vả cuối cùng cũng được đền đáp. Thế nhưng cách đây không lâu, người cha phải nhập viện vì bạo bệnh. Người mẹ gọi điện mong con trai về thăm cha.
Cậu từ chối. Cậu nói mình quá bận, không thể xin nghỉ phép. Sau đó chuyển khoản cho mẹ một khoản tiền để thuê người chăm sóc. Tiền có đến, nhưng con người thì không.
Sau này người mẹ mới biết, khoảng thời gian đó con trai thực ra không hề bận đến mức không thể về nhà. Chỉ là cậu cảm thấy việc về quê quá phiền phức, tốn thời gian và không có lợi cho công việc.
Người mẹ nghẹn ngào nói: "Tôi không cần tiền của con. Tôi chỉ muốn con về nhìn bố nó một lần".
Có những đứa trẻ rất thành công trong xã hội nhưng lại thất bại trong việc làm một người con. Chúng có học vấn, có năng lực, có địa vị, nhưng thiếu sự biết ơn và lòng trắc ẩn. Và đôi khi, chính sự xuất sắc ấy lại trở thành tấm vé giúp chúng rời xa gia đình nhanh hơn.
Một sự thật khiến nhiều cha mẹ đau lòng: Tuổi dậy thì vốn khá ích kỷ
Rất nhiều cha mẹ từng có chung cảm giác: Đứa trẻ ngày bé rất tình cảm. Có món ngon sẽ nhường cho bố mẹ. Thấy mẹ mệt sẽ chạy lại ôm. Nhưng khi bước vào tuổi dậy thì, mọi thứ dường như thay đổi.
Cha mẹ đi làm về muộn, con trách không nấu cơm. Cha mẹ dành dụm tiền cho con học thêm, con thấy phiền. Cha mẹ ốm đau, con thậm chí không buồn hỏi han. Theo các chuyên gia tâm lý, điều này một phần xuất phát từ sự phát triển của não bộ. Vùng não chịu trách nhiệm về đồng cảm, kiểm soát cảm xúc và nhìn nhận từ góc độ người khác chỉ hoàn thiện khi con người bước sang tuổi đôi mươi. Ngoài ra, tuổi dậy thì cũng là giai đoạn trẻ xây dựng cái tôi và ranh giới cá nhân.
Các em cần học cách tách khỏi cha mẹ để trở thành một cá thể độc lập. Vì thế, việc trẻ có xu hướng tập trung vào bản thân là điều khá phổ biến. Tuy nhiên, không phải mọi biểu hiện ích kỷ đều do tuổi tác. Nhiều khi chính cha mẹ vô tình góp phần tạo nên điều đó.
Cha mẹ càng hy sinh mù quáng, con càng dễ coi mọi thứ là đương nhiên
Hãy thử nhớ lại. Có phải từ nhỏ bạn luôn nhường phần ngon nhất cho con? Bạn ăn đầu cá, còn thịt cá đều gắp cho con. Bạn gọt trái cây, cắt sẵn từng miếng rồi mang tận nơi. Bạn sẵn sàng mua mọi thứ con thích nhưng bản thân lại tiếc một món đồ nhỏ cho mình. Bạn nghĩ đó là tình yêu.
Nhưng đứa trẻ có thể đang nhận được một thông điệp khác: "Tôi là trung tâm của thế giới"; "Mọi người đối xử tốt với tôi là điều hiển nhiên"; "Tôi không cần phải đáp lại điều gì". Nếu trẻ chưa từng rửa bát, chúng sẽ không hiểu việc nhà vất vả thế nào. Nếu trẻ chưa từng nấu ăn, chúng sẽ không biết đứng bếp cực nhọc ra sao. Nếu trẻ chưa từng gánh trách nhiệm gia đình, chúng rất khó cảm nhận được những hy sinh của cha mẹ.
Bởi vậy, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục không phải là nuôi dạy một đứa trẻ thật xuất sắc, mà là nuôi dạy một đứa trẻ biết yêu thương, biết biết ơn và biết nghĩ cho người khác.
Muốn làm được điều đó, cha mẹ cần bớt đi sự hy sinh mù quáng, để con cùng tham gia vào cuộc sống gia đình, học cách chia sẻ trách nhiệm và cảm nhận giá trị của sự cho đi.
Bởi cuối cùng, điều khiến cha mẹ hạnh phúc nhất không phải là một đứa con thành đạt, mà là một đứa con vẫn nhớ quay về, biết hỏi han khi cha mẹ đau ốm và luôn giữ trong tim lòng biết ơn đối với những người đã yêu thương mình vô điều kiện.
