Trong kỷ nguyên AI, năng lực quan trọng nhất mà chúng ta cần bồi dưỡng cho con là gì? Sau khi xem một buổi phỏng vấn giáo sư Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), nhiều cha mẹ mới nhận ra: đó là năng lực giao tiếp – biết nói, biết diễn đạt.
Nhiều người vốn nghĩ mình khá giỏi trong việc giúp con rèn kỹ năng này. Nhưng liệu “biết nói” có thật sự quan trọng đến vậy không? Những đứa trẻ ít nói thì sao? Lẽ nào lớn lên sẽ… khó sống? Chỉ đến khi xem hết buổi phỏng vấn, họ mới hiểu: “nói” mà giáo sư đề cập, hoàn toàn không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ.
01. Năng lực khan hiếm trong thời đại AI
Trong một buổi phỏng vấn của giáo sư Bành Khải Bình – Đại học Thanh Hoa. Người dẫn chương trình hỏi ông: "Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, dạng nhân tài nào là không thể bị thay thế?” Giáo sư cho rằng có hai năng lực cốt lõi: Tư duy phức hợp; Năng lực giao tiếp.
Khi nói đến giao tiếp, giáo sư phân tích rất sâu. Ông cho rằng: ngôn ngữ của con người có sức mạnh đặc biệt, và lợi thế lớn nhất của con người chính là khả năng giao tiếp. Nói thì ai cũng nói được, nhưng rất nhiều người vì “không biết nói”, mà: Gây mâu thuẫn; Hỏng việc; Đánh mất cơ hội. Vì vậy, giao tiếp là năng lực sống còn, và “biết nói – biết diễn đạt” là một phần cực kỳ quan trọng trong đó.
02. Trẻ nói càng nhiều thì càng thông minh?
Từ năm 1861, nhà khoa học Pierre Paul Broca – người đầu tiên phát hiện trung khu ngôn ngữ ở bán cầu não trái – đã đưa ra kết luận: Ngôn ngữ có mối liên hệ chặt chẽ với sự phát triển của não bộ.
Thứ nhất: Giúp tăng mật độ chất xám não bộ
Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature: Các nhà khoa học đã tiến hành chụp não của: 44 người ít nói, 44 người làm trong lĩnh vực biểu diễn, ngôn ngữ Kết quả: nhóm có khả năng ngôn ngữ mạnh sở hữu mật độ chất xám cao hơn rõ rệt. Mà nói chung, mật độ chất xám càng cao, trí tuệ càng phát triển. Bởi chất xám liên quan trực tiếp đến: Tư duy; Ngôn ngữ; Vận động. Nói cách khác, năng lực ngôn ngữ càng mạnh, càng có lợi cho sự phát triển não bộ.
Thứ hai: Tư duy linh hoạt, sống động hơn
“Ông vua dầu mỏ” John D. Rockefeller từng nói: “Mỗi cuộc trò chuyện đều là một quá trình tư duy". Muốn diễn đạt chính xác suy nghĩ, con người buộc phải: Suy nghĩ; Sắp xếp logic; Vận dụng trí tưởng tượng.
Quan sát kỹ sẽ thấy, trẻ thích nói thường có tư duy rất linh hoạt. Các em biết kết nối trải nghiệm, ký ức, thông tin thu nhận từ người khác để hình thành quan điểm riêng, nên “cái miệng nhỏ cứ nói mãi không ngừng”.
Thứ ba: Tò mò mạnh mẽ hơn
Theo Hướng dẫn phát triển trẻ em của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), giai đoạn bùng nổ ngôn ngữ của trẻ bắt đầu từ 2–3 tuổi, biểu hiện rõ nhất là: hỏi không ngừng, hỏi mọi lúc mọi nơi. Trẻ nói nhiều không chỉ hỏi nhiều, mà còn hỏi liên tục, có logic, cho thấy tư duy phân tán và chiều sâu suy nghĩ.
Trẻ ít nói cũng có thể hỏi: “Vì sao mặt trời mọc ở phía Đông, lặn ở phía Tây?”. Nhưng khi nghe câu trả lời “vì đó là quy luật tự nhiên”, em sẽ dừng lại. Còn trẻ nói nhiều sẽ hỏi tiếp: “Quy luật tự nhiên là gì?”; “Mặt trăng có như vậy không?”. Bạn nghĩ xem, 20 năm sau, cuộc đời của hai kiểu trẻ này có thể giống nhau không?
03. Làm thế nào để dẫn dắt năng lực ngôn ngữ của con?
Trong cuốn “Ngôn ngữ của cha mẹ”, tác giả Dana Suskind viết: “Cha mẹ duy trì giao tiếp chất lượng với con không chỉ giúp gắn kết tình cảm, mà còn thúc đẩy sự phát triển não bộ và năng lực ngôn ngữ".
Thứ nhất: Hãy trở thành người lắng nghe tốt nhất của con
Nhà giáo dục Đào Hành Tri từng nói: “Lắng nghe không chỉ là tôn trọng trẻ, mà còn là con đường bước vào thế giới nội tâm của trẻ". Khi con nói, cha mẹ hãy: Khép miệng lại; Mở rộng đôi tai; Thật sự lắng nghe. Bạn sẽ phát hiện: tư duy của con thú vị hơn ta tưởng rất nhiều, trong lòng con có cả một “pháp sư nhỏ”.
Thứ hai: Tạo sự “mở rộng” trong đối thoại
Một cuộc trò chuyện tốt không nên chỉ là hỏi – đáp cụt lủn. Hãy giúp câu chuyện được mở rộng, kéo dài, dẫn dắt con suy nghĩ lan tỏa. Ví dụ: nói về món ăn có thể dẫn đến lịch sử, văn hóa.
Thứ ba: Có “thời gian trò chuyện gia đình” cố định
Theo khảo sát CFPS (Điều tra Gia đình Trung Quốc): Chỉ 27,14% phụ huynh ở các thành phố lớn trò chuyện với con trên 30 phút/ngày; 72,86% còn lại dưới 30 phút. Nhiều cha mẹ ôm điện thoại còn nhiều hơn ôm con. Nếu có nói chuyện, thường chỉ xoay quanh chuyện học hành, hiếm khi trò chuyện thoải mái như bạn bè.
10–15 phút trước khi ngủ, hoặc sau bữa tối, đều là thời điểm lý tưởng để nói chuyện.
Một nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) trên gần 1.000 sinh viên cho thấy: Những sinh viên nói năng lưu loát, diễn đạt tốt có tư duy linh hoạt hơn, EQ cao hơn, cảm xúc ổn định hơn. Quả thật, những đứa trẻ như vậy, 20 năm sau sẽ sống một cuộc đời rất khác.
Hiểu Đan (Theo QQ)
