Liên tiếp những vụ bạo hành trẻ em xảy ra thời gian gần đây đã gióng lên hồi chuông báo động về những tổn thương âm thầm trong chính môi trường gia đình, nơi lẽ ra phải an toàn nhất với trẻ nhỏ. Không chỉ những đòn roi thể xác, nhiều chuyên gia cho rằng sự im lặng, thờ ơ hoặc bất lực của người lớn trước bạo lực cũng có thể để lại vết thương tâm lý kéo dài với trẻ em. Trong khi đó, điều ám ảnh nhất là nhiều đứa trẻ dù bị tổn thương vẫn ôm lấy chính người làm đau mình vì đó là người các em phụ thuộc để tồn tại.
Trao đổi với PV, Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Hoàng Quốc Lân, Bệnh viện đa khoa Phương Đông cho rằng, phần lớn cha mẹ đều có bản năng yêu thương con, không ai sinh ra đã muốn làm tổn thương con mình. Tuy nhiên, những sang chấn tâm lý từ quá khứ, áp lực cuộc sống, sự mất kiểm soát cảm xúc hay nhận thức lệch lạc có thể khiến người lớn dần đánh mất khả năng đồng cảm với trẻ nhỏ.
Theo ông Lân, nhiều người từng lớn lên trong môi trường bạo lực, bị dạy dỗ bằng đòn roi nên xem việc quát mắng, đánh phạt là cách giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, có người đang chịu áp lực kéo dài vì thất bại, cô đơn, mâu thuẫn hôn nhân nhưng lại thiếu kỹ năng giải tỏa cảm xúc lành mạnh nên trút sự giận dữ lên người yếu thế nhất là trẻ em.
“Điều đáng sợ là bạo lực thường không xuất hiện ngay bằng những hành vi quá nghiêm trọng mà bắt đầu từ quát mắng, xúc phạm, đe dọa, đánh để ‘dạy dỗ’, rồi dần leo thang khi người lớn mất kiểm soát và không bị ngăn chặn”, vị chuyên gia nêu quan điểm.
Liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
Ám ảnh lâm lý và những góc khuất đau lòng
Liên quan các vụ việc đau lòng vừa xảy, thạc sĩ Hoàng Quốc Lân nhận định có thể tồn tại yếu tố lệ thuộc cảm xúc và lệ thuộc sinh tồn trong mối quan hệ gia đình. Theo đó, nhiều người sau đổ vỡ hôn nhân hoặc trong trạng thái cô đơn thường quá sợ bị bỏ rơi nên bám víu vào mối quan hệ mới như chỗ dựa duy nhất.
“Dần dần họ sống trong tâm thế phải nhìn sắc mặt đối phương để tồn tại, sợ làm phật ý, sợ bị bỏ đi, sợ mất hỗ trợ kinh tế hoặc sợ không thể nuôi con một mình”, Ths Lân phân tích.
Trong thực tế, khi chứng kiến con bị bạo hành, nhiều người ban đầu từng lên tiếng hoặc cố bảo vệ con. Tuy nhiên, nếu mỗi lần phản ứng đều dẫn đến cãi vã, bạo lực hay bị đe dọa bỏ rơi, họ sẽ dần hình thành suy nghĩ như “Mình không thay đổi được gì” hay “Im lặng thì mọi chuyện sẽ yên hơn”.
Dưới góc nhìn nhận thức hành vi, thạc sĩ Hoàng Quốc Lân cho rằng, khi sống quá lâu trong môi trường độc hại, nhận thức của con người cũng bị thay đổi. Họ dễ tự hợp lý hóa bằng những suy nghĩ như: “Con chịu một chút rồi cũng qua”, “Nếu chống lại còn tệ hơn” hoặc “Ít nhất con vẫn còn gia đình”. Đây là cách để giảm bớt cảm giác bất lực và sợ hãi của chính mình.
Ngoài ra, áp lực tâm lý kéo dài cũng khiến cảm xúc con người dần chai lì. Nhiều người né tránh đối diện với nỗi đau của con vì điều đó khiến họ cảm thấy tội lỗi, bất lực và thất bại. Tuy nhiên, vị chuyên gia nhấn mạnh, việc hiểu cơ chế tâm lý không đồng nghĩa với biện minh cho sự im lặng hay đồng lõa trước bạo lực.
“Trong tâm lý học, trạng thái ‘gắn bó lệ thuộc’ trong các mối quan hệ độc hại diễn ra khá phổ biến. Người ta có thể đặt việc giữ mối quan hệ lên trên cả sự an toàn của bản thân và con cái. Khi đó, họ dễ tự hợp lý hóa hành vi bạo lực như ‘anh ấy chỉ nóng tính thôi’, ‘con hư nên mới bị đánh’ hay ‘cố nhịn để gia đình yên ổn’. Nhưng thực tế, càng im lặng thì bạo lực càng leo thang”, ông Lân cảnh báo.
Theo chuyên gia này, điều đáng sợ nhất của bạo lực gia đình chính là sự leo thang âm thầm. Vì vậy, điều quan trọng là không tự cô lập bản thân và không tự thuyết phục mình rằng “rồi mọi chuyện sẽ tự ổn”.
“Khi một người luôn phải nhìn sắc mặt đối phương để sống, luôn lo con làm gì sẽ khiến người kia nổi nóng, thì đó đã là môi trường không an toàn cho cả mẹ và con. Nhiều người sợ mất gia đình, nhưng với trẻ nhỏ, điều các con cần nhất không phải là một gia đình đủ hình thức mà là một nơi đủ an toàn để lớn lên”, ông Lân chia sẻ.
Chuyên gia cảnh báo cơ chế tâm lý khiến bạo lực âm thầm leo thang. Ảnh: Chuyên gia cung cấp
Qua quá trình tham vấn, thạc sĩ Hoàng Quốc Lân cho biết ông từng gặp nhiều đứa trẻ phải chứng kiến bố mẹ cãi vã kéo dài đến mức chính các em lại là người nói: “Mẹ ly hôn đi”, “Con không cần đủ bố mẹ đâu, con chỉ cần mẹ vui thôi”. Điều đó cho thấy trẻ em cảm nhận rất rõ những căng thẳng và tổn thương trong gia đình.
“Điều đau lòng nhất là trẻ nhỏ gần như không có khả năng tự bảo vệ mình. Các con không thể chống trả, không biết cầu cứu đúng cách và nhiều khi vẫn ôm lấy chính người làm đau mình vì đó là người các con phụ thuộc để tồn tại”, chuyên gia nói.
Ông cũng cho biết, trong quá trình tham vấn, không ít trẻ dù bị bạo hành vẫn cho rằng: “Con ngoan thì mẹ sẽ thương lại” hoặc “Tại con hư nên con bị đánh”. Theo ông, trẻ thường có xu hướng đổ lỗi cho bản thân thay vì hiểu rằng mình đang bị tổn thương. Điều này có thể để lại hệ lụy tâm lý kéo dài đến khi trưởng thành, khiến trẻ lớn lên với cảm giác mình không xứng đáng được yêu thương hoặc phải chịu đau đớn để giữ một mối quan hệ.
“Cha mẹ không cần hoàn hảo, nhưng ít nhất phải là nơi khiến con cảm thấy an toàn. Không một áp lực tình cảm, hôn nhân hay kinh tế nào nên trở thành lý do để trẻ em phải sống trong sợ hãi hoặc chịu tổn thương”, thạc sĩ tâm lý Hoàng Quốc Lân nhấn mạnh.
