Trong bối cảnh thị trường thực phẩm ngày càng đa dạng, từ sản phẩm truyền thống đến thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm chức năng, cơ chế hậu kiểm được xem là “hàng rào” quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng sau khi sản phẩm đã được lưu thông. Tuy nhiên, thực tế đáng lo ngại cho thấy, không ít vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm chỉ bị phát hiện khi người dân đã trở thành nạn nhân, đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả của công tác hậu kiểm hiện nay.
Hậu kiểm còn nhiều “khoảng trống”
Theo quy định pháp luật, phần lớn các sản phẩm thực phẩm hiện nay được quản lý theo cơ chế doanh nghiệp tự công bố chất lượng, cơ quan chức năng thực hiện hậu kiểm thông qua thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất. Cách làm này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thiếu giám sát chặt chẽ và chế tài đủ mạnh.
Thực tế thời gian qua cho thấy, hàng loạt vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng chỉ bị phát hiện sau khi đã lưu thông rộng rãi trên thị trường, thậm chí sau khi xảy ra các vụ ngộ độc tập thể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Những vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện trong thời gian quan đều phản ánh một điểm chung cơ chế hậu kiểm chưa thật sự phát huy vai trò “lá chắn cuối cùng” như kỳ vọng.
Nhiều loại thuốc, thực phẩm chức năng giả vừa bị Công an TP. Hà Nội triệt phá, thu giữ. Ảnh: Công an TP. Hà Nội
Trước đó, ngày 16/5/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP. Hà Nội đã triệt phá một đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả quy mô lớn, thu giữ khoảng 100 tấn thực phẩm chức năng và thiết bị y tế giả.
Vừa qua đường dây sản xuất sữa giả vừa được Bộ Công an triệt phá với quy mô lớn, có doanh thu gần 500 tỷ đồng.
Ngày 25/4/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố đang điều tra một đường dây sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả quy mô lớn tại Hà Nội, trong đó sản phẩm chủ yếu nhắm tới trẻ em (kể cả trẻ sơ sinh) và sử dụng giấy xét nghiệm/thử nghiệm giả để đưa sản phẩm ra thị trường.
Sản phẩm giả được nhóm đối tượng sản xuất cho trẻ em. Ảnh: Báo CAND
Cơ quan công an xác định, Công ty TNHH công nghệ Herbitech đã gia công, sản xuất hơn 200 sản phẩm có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng, nhưng lại thiếu sự kiểm soát về chất lượng. Mặc dù sản phẩm được quảng cáo là nhập khẩu từ Pháp, Đức, Mỹ, nhưng thực tế giá thành và chất lượng không đúng như công bố.
Trong tháng 4/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả cực lớn, thu gần 10 tấn thuốc giả và nguyên liệu làm thuốc.
Trao đổi với phóng viên Đời sống và Pháp luật, luật sư Hoàng Ngọc Biên – Trưởng Văn phòng Luật sư Cát Tường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định: “Dưới góc độ pháp lý, nhiều vụ vi phạm an toàn thực phẩm bị phát hiện muộn là do hệ thống giám sát chưa hiệu quả, đặc biệt với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, hộ kinh doanh cá thể. Việc kiểm tra chưa thường xuyên, chưa quyết liệt, dẫn đến tình trạng chỉ khi xảy ra ngộ độc, bệnh tật, thậm chí tử vong thì sai phạm mới bị phát hiện.”
Luật sư Hoàng Ngọc Biên – Trưởng Văn phòng Luật sư Cát Tường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)
Theo luật sư Biên, bên cạnh việc kiểm tra hạn chế, mức xử phạt chưa đủ sức răn đe cũng là nguyên nhân khiến không ít đối tượng “nhờn luật”. Lợi nhuận từ thực phẩm bẩn quá lớn, trong khi nguy cơ bị phát hiện và mức phạt còn thấp, khiến lòng tham lấn át đạo đức và trách nhiệm xã hội.
Luật sư Hoàng Ngọc Biên nhấn mạnh thêm: “Chúng ta còn thiếu cơ chế khuyến khích và bảo vệ người tố giác vi phạm an toàn thực phẩm. Nhiều người phát hiện sai phạm nhưng e ngại bị trả thù, phiền phức pháp lý nên chọn cách im lặng. Đây là một lỗ hổng rất lớn trong công tác hậu kiểm.”
Số thực phẩm chức năng giả 100 tấn bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ hồi tháng 4/2025. Ảnh: cand.com.vn
Không thể để hậu kiểm phản tác dụng
Để khắc phục tình trạng “phát hiện sai phạm sau khi đã có nạn nhân”, luật sư Biên cho rằng cần siết chặt hậu kiểm bằng hành động thực chất, không chỉ dừng ở khẩu hiệu hay văn bản.
Theo đó, cần xây dựng chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm minh các vi phạm, kể cả thu hồi giấy phép, truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi gây hậu quả nghiêm trọng. Tăng cường kiểm tra đột xuất, đặc biệt với nhóm thực phẩm có nguy cơ cao. Ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, công khai minh bạch thông tin sản phẩm. Bảo vệ và khen thưởng người tố giác, coi đây là “tai mắt” quan trọng của xã hội. Nâng cao nhận thức người tiêu dùng, bởi bảo vệ an toàn thực phẩm cũng chính là bảo vệ sức khỏe của chính mình.
An toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi lòng tham mờ mắt còn tồn tại, khi hậu kiểm còn hình thức, thì nguy cơ người dân trở thành nạn nhân vẫn luôn hiện hữu.
Đã đến lúc cần một cơ chế hậu kiểm thực chất, minh bạch và nghiêm khắc hơn, để “chất lượng sản phẩm” không chỉ nằm trên giấy, mà thực sự hiện diện trong từng bữa ăn, trong vấn đề an toàn thực phẩm của mọi người, mọi nhà.
