Đàm phán Mỹ - Iran tại Islamabad ngày 11-12/4/2026 là một bước tiến tích cực chưa từng có từ trước tới nay. Lần đầu tiên các cuộc đàm phán được tiến hành trực tiếp ở cấp cao nhất. Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD. Vance dẫn đầu, trong khi đó phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu.
Điều này thể hiện cả Mỹ và Iran đều hết sức coi trọng việc tìm ra giải pháp cho các vấn đề trong quan hệ hai nước. Đặc biệt, phía Mỹ tìm cách đạt được trên bản đàm phán điều mà họ không thể đạt được bằng xung đột.
Cả Mỹ và Iran đều mong muốn nối lại đàm phán
Các phương tiện truyền thông quốc tế cho rằng, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dưới sự trung gian hòa giải của Pakistan diễn ra tại Islamabad ngày 11-12/4/2026 đã kết thúc thất bại, không ký kết được một thỏa thuận hòa bình. Lý do chính cho sự thất bại là những bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran và eo biển Hormuz, trong khi các bên cáo buộc lẫn nhau và thỏa thuận ngừng bắn hai tuần đang bị đe dọa.
Tuy nhiên, theo tôi, đây là một bước tiến tích cực chưa từng có từ trước tới nay. Lần đầu tiên các cuộc đàm phán được tiến hành trực tiếp ở cấp cao nhất. Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD. Vance dẫn đầu, trong khi đó phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu. Điều này thể hiện cả Mỹ và Iran đều hết sức coi trọng việc tìm ra giải pháp cho các vấn đề trong quan hệ hai nước. Đặc biệt, phía Mỹ tìm cách đạt được trên bản đàm phán điều mà họ không thể đạt được bằng xung đột.
Một vấn đề vô cùng phức tạp trong quan hệ Mỹ - Iran kéo dài hàng chục năm nay với hàng chục cuộc đàm phán và có những lúc đã dẫn đến xung đột khốc liệt mà đỉnh cao là cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran ngày 28/2/2026 vừa qua, không thể giải quyết trong một vòng đàm phán.
Kế hoạch 15 điểm của Mỹ và 10 điểm của Iran hoàn toàn khác nhau. Hai đoàn đến Islamabad không phải để đảm phán và ký kết thoả thuận mà là để thăm dò quan điểm của nhau về kế hoạch 15 điểm của Mỹ và kế hoạch 10 điểm của Iran.
Ngày 13/4/2026, ngay sau khi trở về nước, Phó Tổng thống J.D. Vance tuyên bố với Fox News: "Mọi thứ không diễn ra tồi tệ trong các cuộc đàm phán của chúng tôi với người Iran ở Islamabad, người Iran đã tiến về phía chúng tôi trong các cuộc đàm phán, nhưng các bước của họ không đủ để làm hài lòng Washington. Washington và Tehran vẫn đang làm việc để có một thỏa thuận. Chúng tôi muốn kết thúc quá trình thông qua một thỏa thuận lớn và thành công và Tổng thống Trump không có ý định kéo dài quá trình này."
Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, nói phái đoàn của ông đã đàm phán với người Mỹ ở Islamabad với đầy đủ thiện chí, mặc dù không có sự tin tưởng vào họ do hai cuộc xung đột chống Iran trước đó. phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baqai tuyên bố rằng một sự hiểu biết đã đạt được với Washington về một số vấn đề, tuy chưa đạt được thỏa thuận.
Đáng lưu ý, hai bên không bỏ cuộc và vẫn tiếp tục đàm phán. Ngày 13/4/2026, kênh CNN đưa tin, các quan chức Nhà Trắng đang thảo luận khả năng tổ chức thêm một cuộc gặp. Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết các nỗ lực nhằm giải quyết những vấn đề tồn đọng giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục. Cùng ngày, Tổng thống D. Trump nói, ông sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán. Nhà báo Arash Azizi của tờ The Atlantic đã viết trên nền tảng truyền thông xã hội X "vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa Iran và Mỹ sẽ được tổ chức tại Islamabad vào ngày 16/4 tới.
Vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz là những bất đồng và điểm nghẽn chiến lược lớn nhất, gây bế tắc trong các cuộc đàm phán.
Chương trình hạt nhân Iran
Mỹ yêu cầu Tehran từ bỏ hoàn toàn việc làm giàu uranium và vũ khí hạt nhân, chuyển toàn bộ khối lượng uranium đã được làm giàu ở cấp độ cao ra nước ngoài dưới sự giám sát của Washington.
Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), tính đến tháng 3/2026, Iran sở hữu khoảng 441-460 kg uranium đã được làm giàu ở mức độ tinh khiết 60%. Lượng uranium này đủ để chế tạo nhiều đầu đạn hạt nhân nếu được làm giàu lên mức 90%. Việc tăng tỉ lệ làm giàu uranium từ 60% lên 90% là một quá trình dễ dàng và chỉ cần một thời gian ngắn. Theo các chuyên gia hạt nhân, chỉ cần khoảng 42 kg uranium 60% là có thể sản xuất một lượng đủ làm một vũ khí hạt nhân.
Iran khẳng định quyền chủ quyền của mình trong việc tiếp tục làm giàu uranium vì mục đích hòa bình và từ chối tháo dỡ các cơ sở hạt nhân ở Fordo, Natanz và Isfahan.
Vấn đề này đã được thỏa thuận trong "Thỏa thuận hạt nhân JCPOA" ký giữa Iran với các nước P5+1 năm 2015 mà sau đó chính quyền Mỹ của Tổng thống D. Trump 1.0 đã rút khỏi năm 2017. Tại cuộc đàm phán Mỹ - Iran ở Geneva đầu tháng 3/2026 Iran đã khẳng định từ bỏ vũ khí hạt nhân rồi.
Việc Iran từ bỏ vũ khí hạt nhân mới chỉ là một bước trong quá trình phi hạt nhân hoá ở khu vực Trung Đông. Việc phi hạt nhân hóa khu vực phải bao gồm sự tham gia của tất cả các nước. Iran và hầu hết các quốc gia Trung Đông đã ký và phê chuẩn Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), trong khi đó, Israel là quốc gia duy nhất trong khu vực không ký hiệp ước này.
Israel được ước tính sở hữu khoảng 90 đến hơn 100 đầu đạn hạt nhân, mặc dù quốc gia này duy trì chính sách mơ hồ, không chính thức xác nhận hay phủ nhận việc sở hữu loại vũ khí này. Các báo cáo quốc tế thường xếp Israel vào nhóm các cường quốc hạt nhân không chính thức.
Theo Viện nghiên cứu Hoà bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Israel hiện sở hữu khoảng 90 đầu đạn hạt nhân. Một số nguồn tin khác ước tính cao hơn, từ 100-200 đầu đạn. Israel được cho là phát triển "bộ ba hạt nhân", bao gồm khả năng phóng từ mặt đất bằng tên lửa Jericho, trên không bằng máy bay F-15, F-16, F-35 và trên biển từ tàu ngầm Dolphin .
Vấn đề Eo biển Hormuz
Một trong những trở ngại chính trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran là vấn đề eo biển Hormuz. Washington yêu cầu đảm bảo tự do, an toàn hàng hải cho tàu bè lưu thông qua eo biển này. Trong khi đó, Iran yêu cầu giữ quyền kiểm soát và sử dụng eo biển như một đòn bẩy để gây áp lực buộc Mỹ phải chấm dứt cuộc chiến và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran. Teheran cũng bác bỏ đề xuất của Mỹ về việc kiểm soát chung eo biển này.
Eo biển Hormuz là một tuyến đường biển quan trọng về mặt chiến lược, qua đó khoảng 20% lượng dầu, 25% khí đốt và 30% phân bón tiêu thụ trên toàn cầu đi qua. Tính đến đầu tháng 4 - 2026, hơn 3.000 tàu thương mại đang bị mắc kẹt tại vùng Vịnh, trong khi mỗi ngày Iran chỉ cho phép không quá 15 tàu được đi qua. Biện pháp này gây ra mối lo ngại nghiêm trọng, đe doạ khủng hoảng năng lượng trên thế giới.
Thực tế, trước cuộc tấn công của Mỹ và Israel ngày 28/2/2026, tàu bè vẫn qua lại Hormuz bình thường. Iran chỉ bắt đầu phong tỏa và thu phí để đáp lại cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Hormuz là con bài duy nhất của Iran gây sức ép đối với Mỹ và quốc tế buộc Mỹ phải chấm dứt xung đột. Chính quyền Iran chỉ không cho phép tàu của Mỹ và Israel hoặc các tàu có liên quan đến hai nước này đi qua và ưu tiên cho tàu bè các nước bạn bè của Iran qua lại miễn phí.
Đáng lưu ý, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án Iran vì phạm công ước về luật biển (UNCLOS) năm 1982, mặc dù cả Iran và Mỹ không tham gia Công ước này, nhưng không lên án Mỹ tấn công Iran là nguyên nhân thúc đẩy Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Tuy không tham gia UNCLOS, nhưng Iran vẫn tuân thủ các nguyên tắc của nó trong thời bình. Chỉ cần Mỹ chấm dứt xung đột thì vấn đề sẽ được giải quyết.
Cánh cửa đàm phán vẫn chưa khép lại. Cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa Mỹ và Iran chỉ có thể giải quyết được bằng các biện pháp hòa bình. Mặc dù hết sức khó khăn, nhưng nếu cả hai bên đều có thiện chí thì việc đạt được thoả thuận cuối cùng không có gì là không thể.
Đại sứ Nguyễn Quang Khai (Nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông)
