Mười năm sau ngày tốt nghiệp, tôi bước vào nhà hàng nơi cả lớp hẹn gặp nhau với tâm trạng vừa háo hức vừa hồi hộp. Trên đường đến đó, tôi cứ nghĩ về những gương mặt năm xưa từng là niềm tự hào của thầy cô. Trong ký ức của tôi, họ là những người luôn đứng đầu bảng xếp hạng, là những cái tên được nhắc đến trong mọi buổi tổng kết. Tôi đã tin rằng sau ngần ấy năm, họ chắc chắn sẽ là những người thành công nhất.
Khi còn học cấp ba, lớp tôi là lớp chọn của trường. Nam luôn giữ vị trí số một, chưa bao giờ để ai vượt qua. Hương là học sinh giỏi quốc gia, từng được nhiều trường đại học săn đón. Còn Quang nổi tiếng vì khả năng học đều tất cả các môn. Mỗi lần có khách đến tham quan trường, giáo viên đều lấy thành tích của họ làm ví dụ cho cả khóa noi theo.
Ngược lại, Đức gần như là người mờ nhạt nhất lớp. Điểm số của cậu chỉ ở mức trung bình khá. Cậu thường xuyên đi học muộn vì buổi sáng phải phụ bố giao hàng. Nhiều lần giáo viên nhắc nhở vì không hoàn thành bài tập. Hồi đó, không ít người nghĩ rằng tương lai của Đức sẽ rất bình thường, thậm chí còn khó khăn hơn bạn bè.
Buổi họp lớp bắt đầu bằng những tiếng cười rôm rả. Mọi người chuyền tay nhau những bức ảnh cũ, nhắc lại đủ thứ kỷ niệm ngây ngô của tuổi học trò. Nhưng rồi câu chuyện dần chuyển sang cuộc sống hiện tại. Từng người lần lượt chia sẻ về công việc, gia đình và những gì mình đã trải qua trong suốt mười năm qua.
Người khiến tôi bất ngờ đầu tiên là Nam. Sau khi tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, cậu tiếp tục học cao học rồi làm việc cho một viện nghiên cứu lớn. Thành tích đáng nể nhưng đổi lại là những năm tháng gần như chỉ biết đến công việc. Nam kể rằng có giai đoạn áp lực kéo dài khiến cậu mất ngủ triền miên, phải điều trị tâm lý suốt nhiều tháng. Cậu cười khi kể lại nhưng ai cũng nhận ra sự mệt mỏi trong ánh mắt ấy.
Đến lượt Hương. Cô từng là niềm tự hào của cả trường khi nhận học bổng du học. Thế nhưng cuộc sống nơi đất khách không hề màu hồng như mọi người tưởng tượng. Sau nhiều năm làm việc trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, Hương quyết định trở về nước. Công việc hiện tại ổn định nhưng cô thú nhận đã mất rất nhiều năm để tìm lại sự cân bằng cho bản thân.
Quang cũng khiến cả lớp bất ngờ. Từng là học sinh xuất sắc nhất nhì khối, nhưng sau khi khởi nghiệp, cậu liên tiếp gặp thất bại. Có thời điểm nợ nần chồng chất, phải bán cả chiếc xe mua bằng những đồng lương đầu tiên. Nhắc lại quãng thời gian ấy, Quang bảo điều đáng sợ nhất không phải mất tiền mà là cảm giác mất phương hướng khi mọi thứ sụp đổ quá nhanh.
Không khí trong phòng trở nên trầm lắng hơn. Chúng tôi bắt đầu nhận ra rằng phía sau những tấm bằng đẹp và những bản thành tích đáng ngưỡng mộ là vô số áp lực mà người ngoài không nhìn thấy. Cuộc đời của những học sinh từng đứng đầu lớp hóa ra cũng có rất nhiều khúc quanh, thậm chí không ít lần phải bắt đầu lại từ đầu.
Rồi đến lượt Đức đứng lên chia sẻ. Cả lớp gần như cùng hướng mắt về phía cậu. Đức mặc bộ quần áo giản dị, nước da sạm nắng vì thường xuyên làm việc ngoài công trường. Cậu kể rằng sau khi học nghề cơ khí, cậu về quê mở xưởng sản xuất nhỏ cùng bố. Những ngày đầu vô cùng vất vả, có lúc thiếu tiền đến mức phải vay mượn khắp nơi để trả lương cho công nhân. Nhưng nhờ kiên trì, công việc dần ổn định.
Điều khiến cả lớp ngạc nhiên không phải là quy mô xưởng sản xuất của Đức, mà là cách cậu nói về cuộc sống của mình. Đức bảo điều cậu tự hào nhất không phải số tiền kiếm được mà là việc hiện nay có hàng chục lao động đang làm việc ổn định tại xưởng, nhiều người trong số đó từng thất nghiệp hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Nhìn nụ cười mãn nguyện của Đức, tôi bất giác cảm thấy đó là nụ cười hạnh phúc nhất trong căn phòng hôm ấy.
Sau bữa ăn, thầy chủ nhiệm lấy từ trong túi ra cuốn sổ điểm cũ đã ngả màu theo năm tháng. Thầy mở một trang rồi hỏi cả lớp còn nhớ ai là người đứng đầu năm cuối cấp hay không. Mọi người lập tức trả lời được. Sau đó thầy lại hỏi có ai nhớ người đứng thứ mười lăm hay thứ mười tám năm đó là ai không. Cả lớp nhìn nhau rồi bật cười vì không ai nhớ nổi.
Thầy khép cuốn sổ lại và chậm rãi nói rằng điểm số rất quan trọng, nhưng nó chỉ phản ánh một giai đoạn của cuộc đời. Sau khi rời khỏi ghế nhà trường, mỗi người sẽ bước vào một cuộc đua khác nhau với những tiêu chí hoàn toàn khác nhau. Có người thành công sớm, có người thành công muộn. Có người giàu có nhưng không hạnh phúc. Cũng có người cuộc sống bình dị nhưng luôn cảm thấy mãn nguyện.
Trên đường về, câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi nhớ lại những năm tháng học trò khi cả lớp lao vào những cuộc cạnh tranh điểm số, từng nghĩ rằng bảng xếp hạng sẽ quyết định tương lai của mỗi người. Nhưng sau buổi họp lớp hôm ấy, tôi nhận ra cuộc đời không vận hành đơn giản như vậy.
Người đáng ngưỡng mộ nhất sau mười năm chưa chắc là người từng đứng đầu lớp. Người hạnh phúc nhất cũng chưa chắc là người có mức lương cao nhất hay chức vụ lớn nhất. Cuộc sống có cách sắp đặt riêng của nó, đôi khi rất khác những gì chúng ta hình dung ở tuổi mười tám.
Mười năm trước, chúng tôi rời trường với những vị trí khác nhau trên bảng điểm. Mười năm sau, chúng tôi gặp lại nhau với những hành trình khác nhau trong cuộc sống. Và chính buổi họp lớp ấy đã giúp tôi hiểu rằng thành công không phải là việc đứng trên ai, mà là tìm được con đường phù hợp với chính mình và đủ bình yên khi nhìn lại những gì đã đi qua.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
