Khách Việt gặp lại cảm giác quê nhà nơi đất khách
Khách Việt thường tìm đến Trung Quốc với tâm thế khám phá một không gian mới, từ phố xá đông đúc tới những thị trấn vùng biên mang màu sắc khác biệt. Thế nhưng, với một số du khách ghé Đông Hưng, điều gây ấn tượng mạnh lại không nằm ở sự xa lạ, mà ở cảm giác quá quen thuộc khi bất ngờ bắt gặp một ngôi làng có cảnh quan, nếp sinh hoạt và những chi tiết văn hóa gợi nhớ rõ làng quê Bắc Bộ.

Một số du khách ghé làng Vu Đầu thuộc Giang Bình, thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc bắt gặp những chi tiết gợi nhớ văn hóa Việt. (Ảnh: Vương Linh)
Theo báo Dân trí, trong một chuyến ghé làng Vu Đầu thuộc Giang Bình, thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, anh Vương Linh, một du khách đến từ Cao Bằng, đã có cảm giác ngỡ ngàng ngay từ những phút đầu. Từ đầu làng, anh đã bắt gặp những chi tiết gợi nhớ văn hóa Việt; càng đi sâu vào bên trong, cảm giác ấy càng rõ hơn khi nghe người dân nói tiếng Việt, nhìn thấy không gian sinh hoạt mộc mạc và bắt gặp những hình ảnh rất gần với ký ức làng quê ở bên kia biên giới.
Điều khiến nơi này đặc biệt là nó không chỉ là một ngôi làng đơn lẻ. Theo các tài liệu của Quảng Tây và cơ quan thông tin dân tộc Trung Quốc, cộng đồng người Kinh ở đây tập trung chủ yếu tại ba địa bàn Vạn Vĩ, Vu Đầu và Sơn Tâm, thường được gọi là "Kinh tộc tam đảo". Ba đảo này trước kia tách biệt, về sau được nối với đất liền do quá trình bồi lấp, đắp đê và làm đường. Khu vực nằm cách trung tâm Đông Hưng khoảng 28km, không quá xa biên giới Việt Nam, vì thế từ lâu đã trở thành một không gian giao thoa văn hóa rất đặc biệt.

Ngôi làng này có cảnh quan, nếp sinh hoạt và những chi tiết văn hóa gợi nhớ rõ làng quê Bắc Bộ. (Ảnh: People)
Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, nhiều du khách dễ nghĩ rằng sự gần gũi ấy chỉ nằm ở trang phục hay lời ăn tiếng nói. Nhưng thực tế, lớp văn hóa được giữ lại ở đây sâu hơn nhiều. Theo Dân trí, người dân trong làng vẫn duy trì những tập quán quen thuộc như mời khách vào ăn cơm, sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp, giữ nhiều tư liệu chữ Nôm và tổ chức các nghi thức gắn với đời sống cộng đồng ven biển. Đó là lý do không ít người tới nơi này có cảm giác như đang bước vào một lát cắt ký ức của làng quê Bắc Bộ, hơn là một điểm đến xa lạ trên đất Trung Quốc.
Không chỉ giống ở vẻ ngoài, nơi đây còn giữ cả một lớp di sản văn hóa
Lớp văn hóa ấy hiện lên rõ nhất qua các sinh hoạt cộng đồng. Theo People's Daily, người Kinh ở Đông Hưng vẫn tổ chức Ha tiết, lễ hội truyền thống lớn nhất của cộng đồng này, tại làng Vạn Vĩ, thuộc Giang Bình. Trong dịp lễ, người dân mặc trang phục truyền thống, tụ hội đông đảo, hát múa và biểu diễn loại nhạc cụ một dây có hình dáng, cách chơi và âm sắc rất gần gũi với đàn bầu. Chính vì vậy, với nhiều khách Việt, khi tiếng đàn vang lên giữa không gian làng xóm, cảm giác thân thuộc càng hiện rõ hơn.
Chi tiết này càng trở nên đáng chú ý khi tra cứu trên cổng thông tin di sản phi vật thể quốc gia của Trung Quốc. Nguồn này cho biết nghệ thuật trình diễn loại nhạc cụ một dây của người Kinh đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2011, với địa bàn bảo tồn là Đông Hưng, Quảng Tây. Nói cách khác, tiếng đàn mà du khách nghe thấy ở những ngôi làng này không chỉ là một màn trình diễn cho khách xem, mà là một phần di sản đã được công nhận chính thức.

Trong dịp lễ, người dân mặc trang phục truyền thống, tụ hội đông đảo, hát múa và biểu diễn loại nhạc cụ một dây có hình dáng, cách chơi và âm sắc rất gần gũi với đàn bầu. (Ảnh: People)
Không dừng ở âm nhạc, bản thân Ha tiết cũng được xem là một dấu ấn lớn trong đời sống tinh thần của cộng đồng. People's Daily cho biết đây là lễ hội truyền thống quan trọng nhất của người Kinh và đã nằm trong đợt đầu tiên của danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc từ năm 2006. Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là dịp để cộng đồng gặp gỡ, thực hành dân ca, nghi lễ và những phong tục gắn với đời sống biển.
Theo các nguồn báo chí và tư liệu địa phương, trong những dịp sinh hoạt văn hóa như vậy, hình ảnh phụ nữ mặc áo dài, đội nón lá, cất tiếng hát và tiếng đàn vang lên giữa làng là một trong những chi tiết dễ gây ấn tượng nhất với du khách. Bởi điều làm nên cảm giác gần gũi ở nơi đây không chỉ là khung cảnh bên ngoài, mà còn là phần hồn của đời sống văn hóa vẫn đang được gìn giữ.
Càng đi sâu càng thấy gần, từ tiếng nói tới mâm cơm làng biển
Theo ghi nhận của Dân trí, một trong những điều khiến du khách xúc động nhất là sự thân tình của người dân địa phương. Những câu hỏi rất đời thường như "Ăn cơm chưa?", lời mời vào nhà dùng bữa, hay cảm giác quây quần bên mâm cơm có hải sản và bát nước mắm khiến chuyến đi không còn đơn thuần là khám phá một điểm đến mới, mà giống như chạm vào một phần nếp sống quen thuộc đã đi qua biên giới nhưng chưa mất đi bản sắc.

Người Kinh ở Đông Hưng vẫn tổ chức Ha tiết, lễ hội truyền thống lớn nhất của cộng đồng này, tại làng Vạn Vĩ, thuộc Giang Bình. (Ảnh: People)
Nguồn từ Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cũng cho thấy đời sống văn hóa ở đây gắn chặt với không gian biên giới và biển. Một bài viết trên cổng thông tin của bộ này nhấn mạnh cộng đồng người Kinh ở Đông Hưng quần cư tại Vạn Vĩ, Sơn Tâm và Vu Đầu; trong đời sống thường ngày cũng như các dịp lễ tết, cây đàn một dây vẫn là nhạc cụ được yêu thích, còn Ha tiết và các yếu tố văn hóa Kinh được xem là tài nguyên nổi bật cho phát triển du lịch biên hải.

Đời sống văn hóa ở đây gắn chặt với không gian biên giới và biển. (Ảnh: People)
Có lẽ vì thế mà với nhiều du khách, nơi gây ấn tượng nhất ở vùng biên này không phải là một công trình lớn hay một điểm check-in nổi tiếng, mà là cảm giác đang đứng giữa một không gian vừa lạ vừa quen. Vẫn là đất Trung Quốc, nhưng thấp thoáng trong tà áo dài, trong tiếng đàn bầu vang lên giữa làng và trong nếp sinh hoạt của người dân là cả một miền ký ức rất gần với quê nhà.
Nguyệt Phạm (Theo Dân trí, People's Daily, Cổng thông tin di sản phi vật thể quốc gia Trung Quốc)
