Cuối tuần trước, người bạn là giám đốc một công ty khởi nghiệp hẹn tôi đi cà phê. Ngồi được 5 phút, điện thoại anh rung lên 3 lần. Mỗi lần như vậy, anh đều lập tức liếc nhìn màn hình, ngón tay vô thức gõ nhẹ xuống mặt bàn. Tôi hỏi: “Dạo này bận lắm hả?”. Anh cười khổ: “Bận đến nỗi thời gian ngồi thẫn thờ cũng không có”.
Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ mãi.
Bận dường như đã trở thành trạng thái mặc định của những người ngoài tuổi 30. Lịch kín mít từ sáng đến tối, thời gian trống được lấp bằng lướt điện thoại, trước khi đi ngủ cũng phải nghe hoặc xem một thứ gì đó. Chúng ta ngại khoảng thời gian trống, ngại sự ngắt quãng, ngại bất cứ khoảnh khắc nào trông có vẻ “không tạo ra kết quả”.
Nhưng nhiều điều đáng giá lại thường nảy sinh từ chính những khoảng trống ấy.
Với người đã ngoài tuổi 30 - the 30s, xa xỉ nhất có lẽ không phải xe đẹp hay nhà rộng, mà là cảm giác có thể yên tâm… không làm gì cả.
Vì sao “không làm gì cả” lại trở thành một thứ xa xỉ?
Xét từ góc độ tâm lý học hành vi, con người vốn có xu hướng lo lắng trước sự không chắc chắn. “Không làm gì cả” đồng nghĩa với việc không có mục tiêu rõ ràng, không có kết quả có thể đo lường. Trạng thái ấy dễ kích hoạt hệ thống cảnh báo trong não bộ.
Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn nằm ở chỗ logic vận hành của xã hội hiện đại đã thay đổi một cách căn bản.
Cùng với sự phát triển kinh tế, hiệu suất dần trở thành tiêu chuẩn để đo lường mọi thứ. Trên dây chuyền sản xuất, từng động tác của công nhân đều được tính toán và tối ưu hóa. Cách tư duy này dần thấm vào mọi mặt của đời sống. Chúng ta bắt đầu dùng chính tiêu chuẩn đó để yêu cầu bản thân: thời gian phải được tận dụng, hành động phải có mục đích, nghỉ ngơi cũng phải có ý nghĩa.
Thế là nghỉ ngơi trở thành “nạp lại năng lượng”, đọc sách trở thành “tiếp nhận đầu vào”, giao tiếp xã hội trở thành “tích lũy các mối quan hệ”. Đến cả thư giãn cũng trở thành một nhiệm vụ cần hoàn thành.
Tôi từng tìm hiểu cách quản lý thời gian của một vài người quen có hiệu suất cao và nhận ra một điều thú vị: những người có thể duy trì hiệu quả lâu dài thường chủ động giữ lại một khoảng thời gian trống rỗng cho chính mình. Trong quãng thời gian đó, họ không sắp xếp cuộc họp, không đặt mục tiêu, chỉ đơn giản là để trống.
Đó không phải lười biếng, mà là một kiểu để trống có chủ đích, đáng tiền. Bởi giống như khoảng trắng trong tranh thủy mặc, khoảng trắng không hề vô nghĩa, mà là một phần tạo nên bố cục. Không có khoảng trắng, bức tranh sẽ chật chội và thiếu chỗ để thở. Cuộc sống cũng vậy.
Giá trị thực sự của việc “không làm gì cả”
Từ góc nhìn khoa học thần kinh, não bộ có hai trạng thái vận hành: trạng thái tập trung và trạng thái mặc định.
Trạng thái tập trung khá dễ hiểu, đó là khi chúng ta dồn sự chú ý để làm một việc cụ thể. Còn trạng thái mặc định lại được kích hoạt đúng vào những lúc ta “không làm gì cả”, chẳng hạn khi đi bộ, tắm, ngồi thẫn thờ hay để tâm trí trôi đi một chút.
Nghiên cứu cho thấy, khi mạng lưới mặc định này được kích hoạt, não bộ không hề nhàn rỗi. Nó đang thực hiện 3 việc quan trọng: tích hợp thông tin, tạo ra các kết nối và hình thành những nhận thức mới.
Không ít ý tưởng sáng tạo hay bước đột phá được sinh ra trong những khoảnh khắc tưởng như chẳng làm gì. Archimedes nhận ra nguyên lý lực đẩy khi đang ngâm mình trong bồn tắm. Newton suy nghĩ về lực hấp dẫn khi ngồi dưới gốc cây táo. Kekulé từng mơ thấy cấu trúc vòng của benzen khi chợp mắt. Đằng sau những câu chuyện này là một điểm chung: suy nghĩ sâu cần một nền đất đủ thư giãn để nảy mầm.
Ở góc độ tâm lý, “không làm gì cả” còn có một chức năng quan trọng khác: tự phục hồi.
Năng lượng tâm lý của con người là có hạn. Việc vận hành liên tục ở cường độ cao giống như một chiếc xe không bao giờ tắt máy, sớm muộn động cơ cũng gặp vấn đề. Những người có thể duy trì trạng thái tốt trong thời gian dài thường biết cách “tắt máy” đúng lúc, để hệ thống có thời gian hạ nhiệt.
Một người bạn khác của tôi đang là quản lý tại một tập đoàn. Anh có một thói quen cứ chiều Chủ nhật mỗi tuần là không làm gì cả. Không đọc sách, không làm việc, không gặp gỡ ai, chỉ ngồi yên một chỗ. Anh nói: “Khoảng thời gian này không phải lãng phí, mà là lúc tôi dọn bộ nhớ đệm cho não”.
Dọn bộ nhớ đệm là một cách ví von rất chính xác. Máy tính cần được dọn bộ nhớ đệm định kỳ để vận hành mượt mà hơn, não bộ con người cũng vậy. Những cảm xúc bị bỏ qua, trải nghiệm chưa được xử lý, áp lực tích tụ lâu ngày đều cần được tiêu hóa từ từ trong trạng thái “không làm gì cả”.
Làm thế nào để có được năng lực “không làm gì cả”?
Không làm gì cả nghe thì đơn giản, nhưng thực hiện lại không dễ. Vì khó khăn thực sự không nằm ở việc sắp xếp thời gian, mà nằm ở việc cho phép bản thân được nghỉ về mặt tâm lý.
Nhiều người dù có thời gian rảnh vẫn thấy bất an. Điện thoại phải cầm trên tay, tai phải đeo tai nghe, mắt phải nhìn vào một thứ gì đó. Khi hoàn toàn để trống, họ thậm chí còn cảm thấy lo lắng. Vì vậy đây là một năng lực cần được rèn luyện.
Bước đầu tiên là bắt đầu từ những điều rất nhỏ.
Đừng vừa bắt đầu đã yêu cầu mình dành nửa ngày để không làm gì cả. Có thể bắt đầu với 5 phút đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại và không cố suy nghĩ về bất cứ điều gì. Ban đầu có thể rất khó, suy nghĩ sẽ liên tục trôi đi, điều đó hoàn toàn bình thường. Điều quan trọng là cho phép chúng trôi đi, không cố kéo chúng trở lại.
Bước thứ hai là tạo ra một không gian vật lý phù hợp.
Môi trường có ảnh hưởng lớn đến hành vi. Nếu xung quanh toàn là dấu vết của công việc, não bộ sẽ tự động chuyển sang trạng thái làm việc. Bạn có thể tạo một góc nghỉ ngơi không có gì cả, không có máy tính, không có tài liệu, thậm chí không có sách. Khi ngồi ở đó, điều duy nhất được cho phép là ở yên.
Bước thứ ba là định nghĩa lại khái niệm kết quả.
Chúng ta quen dùng những thành quả có thể nhìn thấy để đánh giá giá trị của thời gian. Nhưng có những kết quả là vô hình như cảm xúc dịu lại, suy nghĩ rõ ràng hơn, cảm hứng xuất hiện. Chúng không thể đo lường, nhưng vẫn hiện diện một cách rất thật.
Hãy thử xem việc “không làm gì cả” như một dạng kết quả. Nó không phải lãng phí thời gian, mà là khoản đầu tư cho tương lai.
Bước thứ tư là tạo cảm giác nghi thức.
Bạn có thể thiết lập một nghi thức riêng cho việc “không làm gì cả” như pha một tách trà, ngồi bên cửa sổ, nhìn mây trôi. Cảm giác nghi thức sẽ gửi đến não bộ một tín hiệu rằng khoảng thời gian này là hợp lệ, là được cho phép.
Một người bạn làm nhà văn từng kể với tôi rằng mỗi sáng, cô dành 20 phút để “lãng phí” ngoài ban công. Cô không nhìn điện thoại hay suy nghĩ về việc viết lách, chỉ nhìn con phố bên dưới. Cô nói: “20 phút đó thường quyết định chất lượng viết lách của cả ngày hôm ấy”.
Sau cùng, cuộc đời không phải một đường chạy mà chúng ta cần tăng tốc từng giây. Những điều thực sự quan trọng như chiều sâu của các mối quan hệ, chất lượng của suy nghĩ hay sự bình yên bên trong thường chỉ có thể chạm tới khi ta chậm lại.
“Không làm gì cả” không phải là trốn tránh, mà là một lựa chọn. Lựa chọn trong một vài thời điểm được đặt hiệu suất xuống, đặt nỗi lo phải tạo ra kết quả xuống và chỉ đơn giản là hít thở.
Năng lực lựa chọn như vậy cần luyện tập, cần can đảm, nhưng cũng cần đủ tin tưởng vào chính mình. Tin rằng không phải lúc nào cũng chạy thì mới không bị bỏ lại phía sau. Tin rằng khi cho phép cuộc đời có những khoảng trống, cuộc sống vẫn trọn vẹn. Vì vậy trong thế giới của những người ở quãng tuổi 30, có thể yên tâm “không làm gì cả” có lẽ là một dạng tự do đắt giá nhất. Và đó là thứ tự do rất đáng để giành lấy.
Huyền Trang (Nguồn: Baidu)
