Một buổi chiều không có gì đặc biệt
Đường về quê hôm đó khoảng 200 cây số. Vợ tôi ngủ gật từ lúc xe vừa ra khỏi thành phố. Con nhỏ ngủ từ sớm hơn, đầu nghiêng sang một bên, tay vẫn nắm cái gì đó không rõ.
Trong xe lúc đó không có nhạc, không có ai nói gì. Chỉ có tiếng động cơ chạy đều, tiếng gió lướt qua kính, và cái im lặng rất riêng của một chuyến đi dài. Loại im lặng không khiến người ta thấy cô đơn, mà khiến người ta thấy yên. Đôi khi cả buổi chiều chỉ có âm thanh đó, lặp lại đều như một nhịp thở chung của cả ba người.
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu. Không phải để kiểm tra xe phía sau. Chỉ là có gì đó khiến mắt mình tự động hướng về đó.
Hai người đang ngủ ngon.
Hai chữ tôi tìm được sau đó
Mất một lúc tôi mới gọi tên được cảm giác đó. Hai chữ gần nhất là "yên tâm".
Nhưng nó không chỉ là yên tâm về chuyến đi. Nó nặng hơn, lặng hơn. Là cảm giác của một thằng con trai vừa lập gia đình, lần đầu nhìn vào gương và thấy rõ mình đang lo được cho người khác. Không bằng hành động lớn lao gì. Chỉ là một giấc ngủ ngon, trên một chuyến đi dài, mà người ngồi sau không phải lo nghĩ gì cả.
Tôi nghĩ nhiều người làm cha, làm chồng đều có một khoảnh khắc như vậy, chỉ là ít ai để ý đủ lâu để gọi tên nó.
Vừa lớn, mà cũng vừa mới lớn
Cảm giác đó vừa làm tôi thấy mình đã lớn, vừa làm tôi thấy mình mới lớn.
Lớn, vì lần đầu tôi thấy trách nhiệm của mình không còn là khái niệm, nó là hai con người cụ thể, đang tin tưởng giao cả sự an toàn của mình cho tay lái của tôi.
Mới lớn, vì tôi biết mình vẫn đang học cách lo cho người khác mà không cần ai nhắc, học cách cảm thấy đủ dù mình chưa có nhiều.
Không ai vỗ tay cho khoảnh khắc này. Nó không giống lúc thăng chức hay mua được nhà, những cái lớn mà người ta hay kể, hay đăng lên để khoe. Nó là một dạng trưởng thành rất riêng tư, không ồn ào, chỉ mình biết, chỉ mình thấy, qua một cái gương nhỏ phía trên đầu.
Thói quen còn lại sau ngày đó
Bây giờ mỗi lần lái xe đường dài, tôi vẫn có thói quen nhìn vào gương chiếu hậu, không vì lo lắng, chỉ là phản xạ xem ai đang ở phía sau mình, và họ có đang ổn không.
Con tôi còn quá nhỏ để nhớ những chuyến đi này. Nó sẽ không nhớ con đường, không nhớ tiếng động cơ, không nhớ cả gương mặt tôi lúc đó.
Nhưng tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng có một khoảnh khắc "yên tâm" của riêng mình. Không nhất thiết phải qua gương chiếu hậu, không nhất thiết phải có xe. Có thể là một cái nhìn, một câu nói, một lần thấy người mình thương đang ổn dù không ai nói ra điều đó.
Với tôi, nó nằm ở đó. Trong một cái gương nhỏ, trên một con đường dài, vào một buổi chiều chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại là buổi chiều tôi nhớ rõ nhất.
Minh Tâm
