Trước Tết, người ta vẫn hay than: “Tết chán quá, chẳng có không khí gì, ở nhà nhiều cũng mệt”. Thế nhưng lạ một điều, chẳng ai thực sự muốn Tết kết thúc.
Trên MXH từ khoảng ngày mùng 5 Tết, nhiều người đã bắt đầu đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự hoang mang, chán nản khi sắp hết kỳ nghỉ Tết. Và hiện tại, khi đã ở ngày mùng 6 Tết - ngày Chủ nhật cuối cùng trước khi đi làm, cộng đồng mạng càng hốt hoảng hơn khi phải đối mặt với thực tế: Ngày mai đi làm!
Nhiều người thể hiện sự tiếc nuối cho nhịp sống thong thả hiếm hoi trong năm. Tiếc những buổi sáng không cần đặt báo thức, tiếc cảm giác ở bên gia đình trọn vẹn mà không bị công việc chen ngang.
Nhịp sống của Tết khác hẳn ngày thường. Những người vốn quay cuồng với deadline, họp hành, KPI… bỗng có vài ngày được phép “tạm dừng”. Đám trẻ con quanh năm học thêm, bài vở, giờ có thể chạy nhảy, chơi đùa, cười vang cả xóm mà không ai nhắc chuyện bài tập. Người lớn cũng bớt căng thẳng, bớt vội vã, mọi thứ đều như chậm lại một nhịp.
Cái hay của Tết nằm ở sự quây quần. Là mâm cơm đủ đầy hơn ngày thường, là những cuộc trò chuyện kéo dài từ trong nhà ra ngoài hiên hay những khoảnh khắc cả gia đình cùng mặc đẹp, chụp với nhau một bức ảnh đầu năm. Không có việc gì bắt buộc phải hoàn thành, cũng có email nào cần trả lời ngay lập tức, những việc quan trọng nhất chỉ là ăn cùng nhau một bữa cơm, bắt tay trao nhau câu chúc năm mới, hỏi han vài điều giản dị.
Tết cũng là thời điểm nhiều người trở về quê. Ở đó, nhịp sống vốn đã chậm lại càng chậm hơn. Buổi sáng nghe tiếng chổi quét sân, buổi chiều ra thăm hàng xóm, tối đến ngồi xem lại chương trình cũ trên tivi. Những điều tưởng nhỏ bé ấy lại trở thành thứ khiến người ta thấy nhẹ lòng. Và vì Tết đẹp như vậy, nên khoảnh khắc nhận ra “mai đi làm lại” mới khiến nhiều người chạnh lòng, thậm chí uể oải, chưa sẵn sàng khởi động lại với công việc.
Sáng mai, nhịp sống sẽ trở lại bình thường. Đường phố đông hơn, văn phòng sáng đèn, những kế hoạch đầu năm bắt đầu được triển khai. Không còn chuyện ngủ nướng đến 9-10 giờ, không còn những buổi cà phê kéo dài cả buổi sáng.
Nhưng có lẽ, thay vì than thở, mỗi người nên “nhâm nhi” nốt những giờ cuối của kỳ nghỉ. Hãy tranh thủ tận hưởng cảm giác được ngồi bên gia đình thêm một bữa cơm, đi dạo thêm một vòng quanh xóm, nói thêm vài câu chuyện chưa kịp kể. Bởi khi Tết qua rồi, ta sẽ lại bước vào một cuộc đua dài của công việc, trách nhiệm và những mục tiêu mới.
Tết không thể kéo dài mãi và công việc cũng không phải điều gì quá đáng sợ. Chính sự đan xen giữa bận rộn và nghỉ ngơi mới tạo nên nhịp điệu của một năm. Có Tết để nghỉ, có ngày thường để phấn đấu.
Chẳng còn phép màu nào để giữ Tết ở lại thêm vài ngày. Nhưng có một điều chắc chắn: Nếu đã tận hưởng trọn vẹn những ngày vừa qua, thì sáng mai đi làm lại cũng không còn quá nặng nề.
Hải My
