Bước qua tuổi 30 là một cộc mốc mà chúng ta thường nghĩ rất nhiều về “sự ổn định”. Vì lúc này, bản thân không còn đủ trẻ để cứ rong chơi trải nghiệm, còn bố mẹ cũng đang ngày càng già đi. Mục tiêu “mình phải ổn định” để bố mẹ yên tâm, để tự lo cho bản thân và gia đình, rõ ràng là điều dễ hiểu.
Nhưng trong bối cảnh hiện tại - khi làn sóng sa thải vẫn đang tiếp diễn, giá nhà thì lại cao, còn chuyện lập gia đình thì đôi khi cũng chẳng biết “tìm người phù hợp ở đâu”, tất cả dồn lại thành một câu hỏi: “Ổn định” cụ thể là gì?
Đáp án đương nhiên không dễ tìm và có thể cũng chẳng có câu trả lời chung đúng với tất cả, vì mỗi người một kỳ vọng khác nhau. Nhưng điểm chung dễ thấy nhất là: Khi chưa đạt được điều đó, họ dễ cảm thấy hoang mang, bất an, thấy mình càng ngày càng kém đi…
Khủng hoảng tuổi 30+ là cảm giác thế nào?
Trên Threads, không ít người chia sẻ, trải lòng về tình trạng khủng hoảng tuổi 30, về cảm giác chỉ có tuổi tác là tăng chứ bản thân ngày càng… thụt lùi.
Một cô gái sinh năm 1993 - tính ra năm nay cũng đã 33 tuổi rồi, chia sẻ như sau: Công việc gần như chạm đáy, kinh doanh không thuận, mọi kế hoạch dự định đều dang dở không vì lý do này, cũng vì lý do khác. Và cái mất nhiều nhất không phải công việc hay tiền bạc (dĩ nhiên cũng có mất nhưng không phải điều mình lo sợ), mà là… cảm giác mình đã từng giỏi, đã từng là “một ai đó”....
Còn cô gái sinh năm 1996 - vừa bước sang tuổi 30 thì lại thấy: Tuổi này, mình khan hiếm về mọi mặt, từ công việc, tài chính đến cả chuyện tình cảm.
Phía dưới phần bình luận, nhiều người động viên, an ủi nhưng cũng không ít người thành thật: “Ừ mình cũng đang như thế”.
“Tuổi nào cũng có cái sự hoang mang riêng của tuổi đó thôi các em ơi. 20 tuổi thì hoang mang sợ không tốt nghiệp Đại học đúng hạn, mà tốt nghiệp rồi lại lo không tìm được việc. 30 tuổi có công việc ổn rồi thì lại lo chuyện cưới xin, lập gia đình, sinh con. 40-50 tuổi tưởng là nhẹ gánh xong xuôi, ổn định rồi thì lại lo tiền về hưu, tiền cho con du học, chuẩn bị tài chính cho sau này để có gì còn hỗ trợ con. Thế nên cứ bình thường hóa mọi thứ thôi, nỗ lực phấn đấu làm việc, kiếm tiền vun vén cuộc sống, chăm sóc bản thân lẫn người thân. Chứ bảo làm sao cho hết hoang mang thì mình 39 tuổi rồi vẫn còn đang hoang mang lắm” - Một người khuyên.
“Mình 33 tuổi, cũng từng nhiều lần hoài niệm quá khứ xong thấy buồn kinh khủng, vì trước đây đúng là mình từng là 1 ai đó, từng ở vị trí đó, không hẳn là xuất sắc hơn người nhưng cũng là nổi bật trong vòng tròn các mối quan hệ quanh mình. Thế rồi đùng 1 cái, kinh doanh bết bát, thất nghiệp, giờ cũng gần như đang về lại vạch xuất phát. Bảo không chênh vênh, không tự ti thì là nói dối, nhưng cũng phải cố gắng thôi chứ làm sao được” - Một người bày tỏ.
“Mình 30 tuổi, mới sinh em bé, vừa hết kỳ thai sản quay lại làm thì nghe tin công ty sắp cắt giảm đây, chưa biết thế nào nữa. Trong khi đó công việc của chồng mình cũng không thuận lợi như xưa. Cả 2 đều làm văn phòng, cũng không giỏi đầu tư hay kinh doanh gì, giờ mà 1 trong 2 hoặc tệ nhất là cả 2 cùng mất việc thì không biết sẽ ra sao nữa. Căng thẳng lắm nhưng cũng chỉ biết nín thở cho qua giai đoạn này thôi” - Một người bộc bạch.
Làm sao vượt qua cảm giác “khủng hoảng tuổi 30”?
1. Đừng mặc định trạng thái bấp bênh hiện tại là “phiên bản cuối cùng”
Không ít người bước vào tuổi 30 với cảm giác hụt hẫng vì công việc không còn “đúng như mình tưởng”. Có người từng nghĩ sẽ lên quản lý trước 30 tuổi nhưng rồi vẫn làm nhân viên. Có người lương tăng nhưng động lực lại giảm. Cũng có người nhận ra mình không còn thích ngành nghề đã theo suốt gần chục năm.
Thật ra, khủng hoảng tuổi 30 đôi khi đến từ việc chúng ta nghĩ rằng mọi thứ phải ổn định rồi. Nhưng công việc không phải một đường thẳng. Có giai đoạn tăng tốc, cũng có giai đoạn chững lại để mình học thêm kỹ năng mới hoặc đổi hướng. Thay vì hoảng loạn vì “mình đang tụt lại”, hãy thử nhìn công việc theo hướng dài hơi hơn: Mình có còn học được gì không, có đang kiệt sức quá không, và 3-5 năm nữa mình muốn trở thành kiểu người như thế nào,...
Tuổi 30 không phải lúc phải chứng minh mình giỏi nhất. Nhiều khi, đây lại là lúc cần bình tĩnh để hiểu mình hợp với nhịp sống nào nhất.
2. Lương có thể không cao nhưng tiết kiệm phải đủ để mình an tâm
Một trong những lý do khiến tuổi 30 dễ khủng hoảng là áp lực tài chính bắt đầu rõ ràng hơn. Tiền thuê nhà, tiền tiết kiệm, chuyện mua nhà, cưới xin, chăm lo cho bố mẹ… tất cả cùng xuất hiện một lúc. Nhìn bạn bè xung quanh ai cũng có vẻ ổn càng dễ khiến mình sốt ruột.
Nhưng sự thật là: Cảm giác an toàn tài chính quan trọng hơn việc cố kiếm thật nhiều tiền. Có người lương cao nhưng tháng nào cũng căng thẳng vì nợ nần và chi tiêu vượt khả năng. Ngược lại, có người thu nhập vừa phải nhưng có quỹ dự phòng, biết kiểm soát chi tiêu nên tinh thần nhẹ hơn rất nhiều.
Nếu đang thấy hoang mang về tiền bạc, điều cần làm đầu tiên không phải kiếm thật nhiều tiền ngay lập tức, mà là sắp xếp lại tài chính cho rõ ràng hơn. Có khoản tiết kiệm khẩn cấp, giảm bớt những chi tiêu chỉ để “bằng bạn bằng bè”, và học cách tiêu tiền cho thứ khiến cuộc sống dễ thở hơn. Tuổi 30 không cần sống hào nhoáng, nhưng rất cần cảm giác: “Nếu có chuyện xảy ra, mình vẫn xoay xở được”.
Ngọc Linh
