Tôi từng nghĩ tình yêu phải là thứ gì đó thật dữ dội. Phải có những lần chia tay rồi quay lại, những tin nhắn lúc nửa đêm, những cảm xúc lên xuống thất thường đến nghẹt thở. Có lẽ vì thế mà suốt nhiều năm, tôi luôn bị cuốn vào kiểu người khiến mình phải đoán xem họ có yêu mình hay không.
Cho đến khi tôi xem lại phim Sex and the City.
Không phải những bộ váy của Carrie, cũng không phải sự hào nhoáng của New York khiến tôi ám ảnh. Mà là một cảnh phim rất nhỏ, rất bình thường: Carrie ngồi cạnh Mr. Big trong căn hộ, cả hai cùng ăn đồ ăn mang về, xem TV và trò chuyện như hai người đã quá quen thuộc với sự hiện diện của nhau.
Không còn trò chơi tâm lý. Không còn biến mất rồi quay lại. Không còn những lần Carrie khóc trong tuyệt vọng vì một người đàn ông “không chắc chắn”.
Chỉ còn lại sự bình yên.
Và tôi đã khóc.
Suốt nhiều năm, tôi luôn nghĩ tình yêu phải khiến tim mình đập mạnh. Nhưng khoảnh khắc đó khiến tôi nhận ra: thứ quý giá nhất trong tình yêu hóa ra là cảm giác được yên lòng khi ở cạnh một ai đó.
Theo phân tích của ScreenRant, mối quan hệ giữa Carrie và Big từng đầy “game playing”, thiếu giao tiếp rõ ràng và liên tục đẩy nhau vào trạng thái bất an. Nhưng càng về sau, họ học được cách nói ra điều mình cần và ở cạnh nhau một cách thoải mái hơn.
Điều khiến tôi đau nhất không phải là những lần Big rời bỏ Carrie. Mà là việc Carrie luôn phải tự hỏi: “Mình có đủ quan trọng với anh ấy không?”
Tôi từng ở trong một mối quan hệ như vậy.
Người đó không hẳn tệ. Anh ấy vẫn nhắn tin, vẫn xuất hiện khi tôi buồn, vẫn nói nhớ tôi. Nhưng anh ấy chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy chắc chắn. Tôi luôn phải đoán cảm xúc của anh ấy qua từng câu trả lời ngắn ngủi, từng lần online rồi biến mất.
Và kỳ lạ là tôi từng nghĩ đó là yêu.
Bài học đáng nhớ
Nhiều bài bình luận về Sex and the City sau này cũng cho rằng Carrie đã nhầm lẫn giữa tình yêu và cảm giác kịch tính. Theo một chuyên gia quan hệ được New York Post phỏng vấn, Carrie thường xem “sự hỗn loạn cảm xúc” là bằng chứng của tình yêu đích thực, trong khi một mối quan hệ lành mạnh đôi khi chỉ đơn giản là sự ổn định và an toàn.
Có lẽ vì phim ảnh và mạng xã hội khiến chúng ta quen với ý tưởng rằng tình yêu phải thật mãnh liệt. Phải có những cuộc rượt đuổi cảm xúc, những lần đau lòng đến bật khóc mới gọi là yêu sâu đậm.
Nhưng Sex and the City lại cho tôi một bài học khác, đặc biệt ở giai đoạn cuối của Carrie và Big: tình yêu trưởng thành không còn là cảm giác “không thể sống thiếu nhau”, mà là cảm giác “ở cạnh nhau thật dễ chịu”.
Tôi nhớ nhất câu thoại cuối series của Carrie:
“Mối quan hệ quan trọng nhất là mối quan hệ bạn có với chính mình.”
Câu nói ấy nổi tiếng suốt nhiều năm không chỉ vì nó hay, mà vì nó đúng.
Carrie cuối cùng chỉ thực sự hạnh phúc khi cô thôi chạy theo việc được ai đó chọn lựa, và bắt đầu hiểu bản thân mình cần gì.
Sau khi xem phim, tôi nhận ra một điều rất đơn giản: Người yêu bạn thật lòng sẽ không khiến bạn phải liên tục suy diễn.
Họ không để bạn phải đoán hôm nay họ còn yêu mình không. Không khiến bạn thấy bản thân “quá nhạy cảm” hay “quá cần được yêu”.
Tình yêu đúng đôi khi chẳng cần quá hoành tráng. Chỉ cần một người khiến bạn cảm thấy an tâm khi im lặng cạnh nhau, vậy là đủ.
Và có lẽ đó là lý do tôi đã khóc trong cảnh phim ấy. Không phải vì nó quá lãng mạn. Mà vì lần đầu tiên tôi hiểu: hóa ra tình yêu không cần khiến mình đau mới là thật.
Ngọc Hân (ghi)
