Gặp gỡ Kimmese x JustaTee
Từ những ngày tập tọe làm nhạc ở góc bếp chật hẹp tại Hà Nội cho đến khi đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, tình bạn giữa Kimmese và JustaTee là một hành trình kỳ diệu của âm nhạc và sự thấu hiểu. Không chỉ là tri kỷ đồng hành qua ngần ấy năm thăng trầm, họ còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đối phương. Trở lại trong buổi trò chuyện hôm nay, hai nghệ sĩ không chỉ trải lòng về chặng đường gắn bó thanh xuân, mà còn mang đến những chia sẻ đầy cảm xúc về cột mốc concert kỷ niệm 20 năm ca hát sắp tới của Kimmese.
Đầu tiên, hãy nói một chút về tình bạn của cả hai nhỉ! Hai người đã chơi với nhau từ khi nào?
Kimmese: Nếu tính lần gặp nhau đầu tiên thì chắc phải là…
JustaTee: … 2004?
Kimmese: 2004 đã gặp nhau rồi á?
JustaTee: Chả diễn cùng Click Click Boom đấy thôi!
Kimmese: 2007 nha! 2004 tôi còn chưa có gì luôn nha, vẫn đang tu luyện để chuẩn bị lên sân khấu. Năm gặp JustaTee, mình mới 17 tuổi, còn Tee 18.
Anh Hà Lê chính là cầu nối của bọn mình. Anh muốn tôi và Click Click Boom hợp tác với nhau, mà hồi đấy tôi còn trẻ nên nghĩ đơn giản lắm: “À cũng được, vì hầu hết là Kim toàn tự hoạt động một mình”. Nhờ đó mà tôi biết đến Tee, cũng lần đấy là tôi gặp được cả anh Cường Seven, anh Mr. A và anh Kiên hay Triple D nữa. Hồi đấy rất vui, còn qua nhà Tee nữa và phát hiện bọn tôi ở chung phố với nhau luôn. Lúc đó tôi mới cảm nhận một tinh thần cộng đồng rất sôi nổi, với rất nhiều sự kết hợp siêu vui. Bẵng đi một thời gian thì cả nhóm mỗi người ai làm việc nấy, mãi sau này mới bắt đầu kết nối lại với nhau.
Cả hai có nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về người kia là gì không?
Kimmese: Chả có ấn tượng gì cả.
JustaTee: Đấy là mày thôi. Ngày xưa như tôi nhìn sang Kim cũng khá là nể nang đấy. Hồi đó Kim mới 14, 15 tuổi thôi đã trượt patin khắp nơi rồi đi diễn ở sân Quần Ngựa.
Kimmese: Ô, cũng biết cơ à?
JustaTee: Sao không biết?
Kimmese: Có đi không?
JustaTee: Ôi, sao không đi? Lúc đó, tôi rất muốn tìm hiểu xem tại sao một đứa con gái mới 14, 15 tuổi thôi mà lại có một cái tư duy nó Tây như thế, nó tự tin như thế và diễn trước bao nhiêu người. Vừa rap, vừa trượt patin - nhìn thì trông… như con dở hơi, nhưng mà hồi đấy thì cũng kinh đấy. Lại có cả những bài như Áo Xanh, hay Vì Tôi Là Cô Bé nữa - tôi nghe hết và thấy cá nội tâm của con người này thật sự kỳ dị. Một ngày nào đấy mà gặp thì hẳn mình sẽ phải tìm hiểu nhiều. Cho đến lúc gặp được thật rồi thì tôi lại… câm như hến.
Kimmese: Đấy cũng là một trong những ấn tượng đầu tiên của tôi về JustaTee. Tee ít nói nhất và cũng rất hiền, chỉ tập trung vào việc thu âm và cắt ghép. Từ ngày xưa, Tee đã là người lo việc sản xuất nhạc cho mọi người rồi.
JustaTee: Hồi đấy chỉ có một mình tôi biết thu âm và mix nhạc thôi, xung quanh thì toàn máy tính và màn hình nên cũng chẳng có nhu cầu kết nối kiểu người với người. Vậy nên ít nói thì đúng, nhưng đẹp trai thì… vẫn đẹp trai.
Nếu có thể tả lại không khí của cái thời chơi underground ngoài Hà Nội bằng 3 từ. Đó sẽ là…
Kimmese: 3 từ không đủ đâu. Nhiều lắm. Tôi không thể liệt kê ra được.
JustaTee: Chắc từ của Kim sẽ là vô tư. Sự vô tư đó cũng là một đức tính cần cho một người làm nghệ thuật thời đấy. Tôi thì hay để ý hơn, nên nếu để chọn 3 từ thì tôi sẽ chọn: Bất khuất, khắc nghiệt và không-hối-hận. Không hối hận nên mới có ngày hôm nay.
Vậy một hình ảnh đầu tiên hiện lên trong hai người khi nhắc lại những ngày ấy là gì?
Kimmese: Hồi đấy Hip-hop mới du nhập vào Việt Nam, tôi theo đuổi dòng nhạc này nên luôn phải nghe những lời gièm pha. Người ta bảo đây chỉ là phong trào nhất thời rồi cũng sớm kết thúc, hoặc là thứ âm nhạc này quá khó tiếp cận. Mà đúng thật, từ dạo đó cho tới khi Hip-hop thực sự nở rộ, bọn mình đã phải tốn ít nhất 15 năm.
JustaTee: Đúng tròn 15 năm! Ngày xưa tôi hay lên mạng đọc bình luận dưới mấy bài của Kim. Lúc đó Kim đã ở một vị trí khác rồi, mainstream hơn hẳn so với lứa bọn mình. Bởi thế nên dân Underground ngày ấy rất khó tính với Kim - từ cách rap cho đến cách bạn ấy đưa âm nhạc ra đại chúng. Tôi đọc mà nhớ đến tận bây giờ. Nhưng cũng nhờ vậy mới thấy, ở thời điểm đó, Kim chỉ lẳng lặng tập trung làm tốt việc của mình chứ không buồn phản hồi bất kỳ điều gì tiêu cực cả.
Cái sự vô tư đấy là điều tôi thấy cực kỳ đáng quý ở một người nghệ sĩ. Hồi anh Hà Lê giới thiệu Kim cho nhóm, nhìn mặt mình giả bộ nghiêm túc thế thôi, chứ trong lòng thì vui lắm! Cuối cùng cũng được tiếp cận với người mà mình luôn muốn tìm hiểu và tôn trọng cách người ta đối diện với con đường nghệ thuật đầy những lời ra tiếng vào.
Kimmese: Không biết luôn đấy!
JustaTee: Cái này nó chưa bao giờ được nghe đâu.
Kimmese: Hồi mới gặp mày, tao cũng… hơi rén đấy. Trong đầu cứ lo lắng không biết hội này có đánh giá gì mình không. Ngày xưa hay chia ra rõ ràng một bên là Mainstream, một bên là Underground rồi cứ chí chóe qua lại. Tôi ở giữa đứng xem, nhưng hồi 15 tuổi trong lòng cũng tự hiểu là phía Underground họ không có tôn trọng mình.
JustaTee: Không, mày không được tôn trọng chỉ vì mày không hoàn toàn “under” thôi! Ý là Kim cũng từng trải qua một giai đoạn hệt như tôi sau này: ngoi lên trên thì không ai chấp nhận, mà tụt xuống dưới thì người ta cũng đẩy mình đi. Mình cũng bị hệt như thế mà! Lên trên thì không hẳn là mainstream như các anh chị lớn, xuống dưới thì bị giới Underground dị nghị, đánh giá... không biết sống sao cho vừa. Những cái cảm giác đấy, Kim đã phải nếm trải ngay từ năm 14, 15 tuổi rồi.
Kimmese: Ngày xưa lúc tụ lại làm nhạc, thiết bị sơ sài lắm! Tôi vẫn nhớ bài Real Love hay Hoa sữa thu trên cái mic của Tee. Cái mic đấy chắc tầm 7 triệu nhở?
JustaTee: Làm gì được 7 triệu, 4 triệu thôi! Rode NT2-A.
Kimmese: 4 triệu thôi à? Bây giờ toàn mic mấy trăm triệu. Nhưng cảm giác hồi đấy thu rất là cháy!
JustaTee: Mày thiếu rồi! Thu ngoài bếp nữa! Hồi đấy ở chung cư đông người, không có bàn làm việc riêng nên xếp hết máy tính ra ngoài bếp.Mẹ tao ở bên xào rau, chờ mẹ xào xong đi vào phòng mới bắt đầu: “Baby girl I know you...!” Thi thoảng đang thu thì nồi cơm sôi lục bục, phải dừng lại, chờ cơm chín rồi mới thu tiếp.
Kimmese: Ấy thế mà cái không gian hồi đấy mênh mang lắm, mình thu mà kiểu hòa hoàn toàn vào âm nhạc. Cái khu bếp đấy nhà mày cũng ra nhiều bài phết đấy nhờ!
JustaTee: Mấy cái tiếng xả nước nhà vệ sinh là ngày xưa nghe rõ nhất này. Đang thu tự nhiên thấy tầng trên xả nước một cái... chọc chọc chọc... là dừng lại! Nhưng phải sống những tháng ngày như thế thì bây giờ mới trân trọng những gì mình đang có. Mới cảm nhận được sự nghiêm túc, đam mê và trọn vẹn với nghề.
Thế từ khi nào mà cả hai người chính thức trở thành bạn thân?
Kimmese: Tôi nghĩ là khoảng tầm 2010 - 2011, dạo bắt đầu vào SpaceSpeakers. Lúc đó tôi hay qua nhà Tee thu âm, rồi anh em hay gặp nhau. Làm nhạc chung xong lại buôn chuyện này chuyện kia, dần dần mới thân hơn. Cũng phải mất tầm một năm từ lúc làm bài Hoa sữa - có sự giao tiếp lại với mọi người - thì mới chính thức cảm giác là thân.
JustaTee: Chính thức tái hòa nhập cộng đồng! Ngày xưa Kim "low-key", ít giao tiếp xã hội lắm.
Kimmese: Thì đúng là ngày xưa mình có một nhóm bạn nước ngoài. Tôi thích chơi với họ để trao đổi về âm nhạc, văn hóa, vừa học thêm tiếng Anh nữa. Một phần vì khi chơi với người nước ngoài, họ không biết mình làm nghệ thuật nên đối xử rất bình thường. Tôi cảm thấy thoải mái, không cần phải giữ hình tượng gì cả.
Còn nói thật, thời điểm Tee giới thiệu mình với anh em SpaceSpeakers, trong lòng mình vẫn có chút dè chừng. Sau một thời gian dài hoạt động kiểu Mainstream và bị nhìn nhận như vậy, tôi tự nhiên có khoảng cách nhất định khi tiếp xúc với Tee, anh Touliver hay anh Kiên...
JustaTee: Thực ra thì ai cũng thế, tao ra đường cũng thế mà. Quan trọng nhất là sự kết nối với nhau theo phương thức nào thôi. Chưa kết nối được bằng âm nhạc thì khó nói chuyện lắm. Kể cả bản thân tôi với Kim thân nhau cũng là từ âm nhạc mà ra. Nếu hỏi thân từ bao giờ thì không thể nhớ chính xác được, nhưng bằng cách nào - thì chắc chắn là từ âm nhạc. Duy nhất âm nhạc kéo bọn mình lại gần nhau. Cùng hoạt động, cùng trải qua nốt thăng nốt trầm của công việc lẫn cuộc sống cũng đều là âm nhạc. Để rồi mới có ngày hôm nay. Chứ bảo nhớ lại bằng dữ liệu cụ thể thì... nó năng lượng vũ trụ lắm, khó nói lắm!
Thế cái ngày mới Nam tiến, cú sốc lớn nhất về nhịp sống hay tư duy làm nhạc của hai bạn là gì? Kim Nam tiến trước hay sau Tee nhỉ?
Kimmese: Tôi là người đến sau, còn Tee thì vào trước.
JustaTee: Tee đến trước tại vì già hơn nó một tuổi!
Kimmese: Tưởng bao nhiêu, già hơn chắc cách nhau mấy tháng! Nhưng sự trưởng thành thì không đếm được nhé. Kim tuy sinh sau đẻ muộn nhưng vào Sài Gòn vẫn gặp nhau. Đấy, nó là âm nhạc đấy!
JustaTee: Nó còn chuyển hẳn nhà sang gần nhà tôi để mỗi lần gọi là có mặt ngay!
Kimmese: Mày nhầm, đấy là sự ngẫu nhiên thôi! Ngẫu nhiên ơi là ngẫu nhiên! Hồi đấy tôi chuyển vào cái tòa nhà đó ở hơn một năm, nó ở ngay bên cạnh mà tôi không biết. Sau đấy mới biết!
Nói thẳng ra là hồi đó tao với mày bị mất kết nối. Lúc mày đi Sài Gòn một thời gian, tao ở lại Hà Nội vẫn có công việc riêng. Vì anh em vào Sài Gòn hết rồi, tao không còn cộng đồng để chia sẻ và làm nhạc cùng, nên sau đó tao mới gặp Đen với Da LAB. Hồi đấy ở Hà Nội chỉ còn mấy anh em đó thôi, nên mải sinh hoạt chung với mọi người mà mất kết nối với mày.
Mãi về sau tao cũng chưa tính vào Sài Gòn đâu. Anh em rủ vào nhưng hồi đó tao chưa muốn. Đến tận 2018 tao mới vào.
JustaTee: Tao đã đổ tội gì đâu!
Kimmese: Là tại Đen đấy! Đùa thôi, là vì lúc đó tao mới cảm giác những gì ở Hà Nội đã làm xong rồi, cần vào Sài Gòn để bắt đầu một cái gì đó mới hơn. Lúc đấy Đen cũng muốn vào, thế là tao với Đen rủ nhau cùng vào.
JustaTee: Đấy! Tao nhớ thế mà!
Kimmese: Thì sau đấy tao mới biết là mày ở cách tao có mấy tòa nhà, mà ở tận một năm sau tao mới biết.
JustaTee: Ngẫu nhiên! Bây giờ cũng "ngẫu nhiên" ở gần nhà nhau tiếp!
Quãng thời gian đầu khi mới bắt đầu Nam tiến, cả hai người có gặp cú sốc lớn gì về nhịp sống hay tư duy làm nhạc khác ngoài Hà Nội quá không?
Kimmese: Khó khăn đầu tiên tôi phải đối mặt là sự cô đơn. Hồi đấy Kim vào Sài Gòn một mình, ở một mình, tự lo mọi thứ. Nửa năm đầu thì hào hứng lắm, coi như một thử thách xem bản thân làm được gì. Nhưng khi thử thách qua đi thì trò chơi kết thúc, tôi bắt đầu thấy cô đơn, thấy buồn. Gia đình thì ở xa... Hồi đấy tôi cũng không liên hệ nhiều với Tee hay anh em SpaceSpeakers. Tôi chỉ nghĩ là có khá nhiều thứ đã thay đổi, nhất là sự khác biệt trong tư duy âm nhạc.
JustaTee: Chém! Mày nuôi hẳn 6 con mèo để khỏi phải gặp anh em thì có! Thà nuôi 6 con mèo còn hơn gặp anh em. Nhà nó giờ vẫn 6 con mèo, ngày nào cũng đi dọn phân!
Kimmese: Sự thật đằng sau là nuôi mèo vì cô đơn đấy! Thời điểm đó tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bản thân: có nên làm thế này không, con đường này đi đúng chưa? Rồi phải học cách thích nghi với môi trường sống và văn hóa mới.
JustaTee: Văn hóa gần nhưng cũng hơi xa là sao? Chưa hiểu?
Kimmese: Thì mình đều là người Việt Nam, nhưng vào Nam sẽ có những văn hóa hơi khác miền Bắc một chút, từ cuộc sống hàng ngày cho đến môi trường làm việc.
JustaTee: Tao không understand lắm. Giải thích lại đi!
Kimmese: Ý là tôi phải học hỏi và tập làm quen với một môi trường hoàn toàn mới so với ngoài Bắc...
JustaTee: Bảo thế cho nhanh đi! Dẫn người ta sang tận châu Âu rồi quay về, cuối cùng quy lại là học cách thích nghi với môi trường mới!
Kimmese: Thế mày hiểu rồi đúng không? Đấy, nó là như thế đấy các bạn ạ! Hồi đó tôi chỉ thích ở một mình, không muốn ra ngoài, không muốn đi club hay giao tiếp với ai...
JustaTee: Đã nuôi 6 con mèo thì còn gặp ai nữa! (cười)
Kimmese: Một phần là như vậy, nên mãi một năm sau mới biết nó ở ngay cạnh nhà. Nhưng đến bây giờ nhìn lại, tôi thấy vào đây là một lựa chọn rất đúng. Tôi rất quý người Sài Gòn. Môi trường và con người nơi đây dạy cho tôi rất nhiều thứ, giúp tôi rèn luyện để biết tự chăm sóc bản thân tốt hơn khi sống xa gia đình.
Thế Sài Gòn đã cho hai bạn thêm điều gì, và có vô tình lấy đi mất cái chất Hà Nội nào đó trong âm nhạc của hai người không?
JustaTee: Thực ra đã nói đến từ "thích nghi" thì nó là cả một hành trình dài. Như tôi thì quen rồi, ở môi trường nào tôi cũng sẽ đảm bảo phù hợp với môi trường đó. Còn cái cốt lõi đã là ADN cấu tạo nên con người mình rồi. Cho nên thay vì hỏi "có mất đi hay không", thì nên hỏi là: "Liệu mình đã dùng cái nền tảng cốt lõi đó để ảnh hưởng ngược lại môi trường xung quanh hay chưa?"
Với sự nỗ lực của bọn tôi từ trước đến nay, việc giữ vững cái cốt lõi đấy luôn là điều phải làm. Ở bất cứ ngữ cảnh nào, dù phải thích nghi để chạy theo guồng quay công việc, thì cái gốc mình vẫn giữ nguyên như vậy, muốn lôi ra lúc nào cũng được.
Kimmese: Nói chung Sài Gòn chỉ lấy đi bốn mùa của mình thôi đúng không? Lấy mất mùa đông!
JustaTee: Sài Gòn chỉ lấy đi chữ "Tee" và thay vào chữ "suy" thôi! Của JustaTee! (cười)
Sài Gòn cho hai người thêm những gì?
Kimmese: Sài Gòn cho tôi nhiều lắm! Đổi bốn mùa lấy mùa mưa với mùa khô. Cho tôi bài học, thử thách, trải nghiệm, và cả sự tự do nữa. Sài Gòn cho tôi những trải nghiệm show diễn tuyệt vời, khán giả Sài Gòn cũng nhiệt thành như khán giả Hà Nội vậy. Tóm lại ngắn gọn thế này: Hà Nội tạo nên con người tôi, còn Sài Gòn cho tôi cuộc sống hiện tại.
Bản thân hai người có nhận ra điều gì thay đổi ở mình so với thời còn ở Hà Nội không?
Kimmese: Tôi biết thích nghi hơn, biết cho đi nhiều hơn.
JustaTee: Một phần là do tôi trưởng thành hơn nữa chứ không riêng gì thành phố đâu. Do tôi được tiếp nhận nhiều trải nghiệm. Guồng quay và con người ở đây cho tôi nhiều kinh nghiệm, nhiều sự giao thoa, để rồi tôi cảm thấy đã đến lúc phải cho đi nhiều hơn, lan tỏa năng lượng tích cực đến những người đang cần.
Ở thời điểm này, điều gì mới thực sự làm hai người cảm thấy mình đang sống, đang thật sự cháy với âm nhạc và đam mê?
JustaTee: Là bài hát sắp tới đấy!
Bài hát sắp tới? Ồ, ra là có một sản phẩm mới sắp tới sao?
JustaTee: Sau 10 năm hát nhạc tình thì chúng tôi lại tiếp tục hát nhạc tình với nhau trong một nhạc phẩm mới sắp tới ra mắt: Mang tên Drill Love.
Kimmese: Only You!
JustaTee: Nó đánh dấu bước trưởng thành về âm nhạc, để mọi người cảm nhận được những cảm xúc từ ngày làm Real Love đến bây giờ đã thay đổi thế nào. Cái này không nói bằng lời, phải nghe mới cảm nhận được. Nhưng theo tôi, dù chất liệu âm nhạc có hiện đại hay thay đổi qua nhiều thời kỳ đi chăng nữa, từng câu từng chữ chúng tôi viết ra, mọi người nghe sẽ hiểu ngay.
Kimmese: Chắc chắn chưa? Đấy là tự bạn cảm nhận thấy thôi! Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản...
JustaTee: Bài hát của mày đấy! Tao đang nói hộ mày đấy!
Kimmese: Mày nói cho mày, để tao nói cho tao!
Hồi xưa bọn tôi có bài Real Love, xong đợt sau tao qua nhà Tee bảo: "Ê, lâu lắm rồi bọn mình không làm bài chung. Sau Real Love, mình làm một bài cũng chủ đề yêu đương nhưng chơi trên nền nhạc Drill đi!". Ý là kết hợp R&B với âm hưởng của Drill. Sau đó hai đứa làm bài này rất lâu, cứ mỗi lần chỉnh sửa lại cân bằng một chút, để bây giờ ra được bản nhạc hoàn chỉnh mà sắp tới mọi người sẽ nghe.
Hồi đó tôi cũng đang trong một tình yêu đẹp, cảm xúc phấp phới nên có sẵn vài giai điệu trong đầu, thế nên phải gặp Tee ngay để gom lại, vì ngày xưa cách bọn tôi tạo ra Real Love cũng đúng như thế. Tôi có câu chuyện của mình, tôi đến gặp Tee và hai đứa gom cảm xúc lại thành một bài hát. Tôi chỉ góp cảm xúc…
JustaTee: Góp tiền chạy xe công nghệ đến, góp tiền điện thoại gọi "Tee ơi xuống đón tao", góp công ngồi tả, rồi lại góp tiền xe công nghệ đi về.
Kimmese: À, tôi còn kết nối producer cho Tee nữa chứ! Còn lại Tee làm hết, tại Tee nhiệt tình nên tôi cứ để cho Tee nhiệt tình thôi!
Ở thời điểm hiện tại, có điều gì người kia sở hữu trong sự nghiệp mà người còn lại cảm thấy ghen tị không? Ví dụ như ghen tị về sự tự do hay sự ngây thơ chẳng hạn?
JustaTee: Tôi thì chả có gì hơn được Kim ngoài cái đẹp trai! Cho nên điều duy nhất nó tiếc nuối trong cuộc sống này mà nó không có, còn tôi có - thì là cái đấy thôi!
Kimmese: Còn Tee ghen tị với tôi tại vì...
JustaTee: Mày lại bảo mày xinh đi!
Kimmese: Đúng rồi! Tôi xinh gái, còn Tee muốn xinh gái cũng không được! (cười) Nói chung ghen tị thì không có, nhưng ngưỡng mộ thì có. Tôi rất ngưỡng mộ Tee. Nói thật là có sự nể phục rất lớn. Một tay bạn ấy xây dựng được cơ nghiệp như ngày hôm nay, rất nể. Mà lại còn không quên anh em nữa, very good!
Thế còn Tee? Tee có còn giữ sự ngưỡng mộ dành cho Kim như ngày xưa không?
JustaTee: Ý là nếu không giữ điều đấy trọn vẹn từ ngày đầu đến bây giờ, thì tôi đã không ngồi đây ngày hôm nay - sau chừng ấy sự "bỏ rơi" Kim dành cho tôi! Nói thật, đến bài hát mới Kim chỉ cần alo một cái là tôi làm, bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ. Chính cái năng lượng hiện tại hai đứa dành cho nhau là câu trả lời rõ nhất cho thắc mắc của mọi người: liệu bây giờ còn coi nhau như xưa không, còn dành sự ngưỡng mộ và nể trọng từ những ngày đầu không?
Tôi khẳng định là còn hoàn toàn nguyên vẹn thì tôi mới ngồi đây. Bất cứ lúc nào Kim cần hỗ trợ về âm nhạc, trong khả năng của mình, tôi luôn sẵn sàng. Từng ấy năm rồi tôi vẫn luôn ở đây!
(Nhìn sang Kim) Sao mày cứ để tao nói nhở? Mày không có kịch bản gì trong đầu à?
Kimmese: Tao đang nghe tao xúc động, mày lại bảo tao không có kịch bản!
JustaTee: Ý là tranh thủ quảng cáo luôn concert đi!
Kimmese: À ok! Sắp tới tôi có một concert kỷ niệm 20 năm ca hát. Đây là một cột mốc rất ý nghĩa, và rất vui vì Tee cũng sẽ xuất hiện ở đó. Bọn tôi sẽ biểu diễn lại những bài hát gắn liền với sự hợp tác, đồng hành trong suốt hơn chục năm qua.
JustaTee: Sự hiện diện của bạn là niềm vinh hạnh cho tôi! Như mấy cái thiệp mừng sinh nhật ấy! (cười). Mấy cái động thái này đã trả lời hoàn toàn cho câu hỏi vừa rồi. Dù có thế nào đi nữa, những gì chúng tôi dành cho nhau trong âm nhạc chính là minh chứng cho sự nguyên vẹn trong góc nhìn về nhau. Không cần phải nói nhiều, chúng tôi trả lời bằng âm nhạc và bằng những gì chúng tôi làm cho nhau trong âm nhạc!
Lần gần đây nhất mà hai bạn nhìn thấy người kia bị tổn thương hoặc mệt mỏi vì áp lực công việc, áp lực làm nghề là khi nào?
Kimmese: Thỉnh thoảng tôi qua nhà Tee, thấy bạn ấy bù đầu với các dự án gameshow lớn. Nhìn bạn khổ lắm! Mày cười cái gì? Tao đang thương mày thật mà, nhìn tều tụy lắm! (cười) Nhìn hơi buồn cười, xin lỗi!
Hồi đầu tôi cũng đến nhắc nhở: "Ê, cố gắng ngủ được lúc nào thì ngủ, ăn uống tốt lên!". Nhưng tôi chỉ nhắc khoảng ba lần thôi, đến lần thứ tư tôi bảo thôi, mình không muốn đóng vai mẹ người khác nên dừng lại!
JustaTee: Trộm vía là tôi ít khi thể hiện sự khổ ải ra ngoài, nên cũng không mấy ai biết lúc nào mình khó khăn hay mệt mỏi.
Kimmese: Đúng rồi, ai tinh ý nhìn vào ánh mắt thất thần với quầng thâm mắt thì tự áng chừng ra thôi, chứ bình thường Tee chả bao giờ quay ra kể là đang khó khăn hay thế này thế nọ.
Nhưng Tee lại là một người biết lắng nghe. Mỗi lần tôi gặp Tee để giải tỏa thì Tee luôn lắng nghe và phản hồi lại, cho tôi cảm giác được là chính mình, an tâm rằng mọi chuyện đang diễn ra không đến mức quá tệ.
Thế còn Tee, lần gần nhất bạn chứng kiến Kim gặp áp lực, mệt mỏi hay khó khăn vì làm nghề là khi nào?
JustaTee: Tôi chứng kiến nhiều chứ! Còn nhiều cái kinh khủng hơn thế nhiều. Những áp lực, những sự bộc phát khá lose control (mất kiểm soát) của Kim từ ngày vào Sài Gòn hoạt động.
Thường những lúc như thế, tôi sẽ im lặng trước, rồi sau đó truyền năng lượng tích cực cho Kim. Vì tôi biết Kim cần điều đó hơn là sự bùng nổ năng lượng tiêu cực từ hai phía. Cho dù nhiều lúc Kim có mắng chửi hay bộc phát hơi thái quá, tôi không bao giờ đáp trả lại bằng năng lượng đó ngay lúc ấy.
Sau đó, tôi coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngày mai vẫn là một ngày mới, tôi lại nói về những điều tích cực, nói về tương lai và những việc cần làm để Kim quên đi điều tiêu cực đó. Nhờ thế mà ăn ngủ điều độ, bây giờ nhìn Kim cũng có da có thịt hơn hẳn rồi đấy! (cười)
Thế nếu được quay lại thời điểm mới Nam tiến và cho người bạn của mình một lời khuyên về sự nghiệp lẫn cuộc sống, mọi người sẽ khuyên điều gì?
JustaTee: Không khuyên gì cả! Phải có những trải nghiệm đó thì mới có ngày hôm nay. Bản thân tôi cũng thế. Không nhất thiết phải giữ bạn mình trong vùng quá an toàn để rồi không biết gì cả. Thà cứ thả như thế đi, rồi mình đồng hành và cùng giải quyết vấn đề với nhau thì mới có ngày hôm nay.
Cuộc sống mà cứ trôi đi một cách thẳng tắp thì tẻ nhạt lắm, chả mang lại bài học gì. Đến lúc đạt được điều gì to lớn, mình cũng không cảm nhận hết được giá trị của nó đâu. Cho nên cứ ngã đi, cứ trải nghiệm hết mức có thể, miễn là phải đứng dậy được! Thế thôi.
Kimmese: Tôi sẽ không khuyên gì đâu. Vì tôi biết Tee giỏi hơn tôi rất nhiều trong việc tự quyết định cuộc sống của mình. Nếu có gửi một lời nhắn đến Tee năm đó - cái năm mày Nam tiến mà tao cũng chả nhớ rõ - thì chỉ là: "Cố gắng lên! Rồi có thể tao sẽ gặp mày ở Sài Gòn".
Sau này Tee mới kể lại cho tôi nghe những khó khăn ngày mới vào Nam, chứ hồi đó tôi đâu có biết. Lúc ấy bạn mới 24 - 25 tuổi. Bây giờ lớn hơn nhìn lại độ tuổi đấy, thấy mọi thứ vẫn còn non trẻ lắm đúng không? Nhưng sự kiên cường và bất khuất mà Tee làm được chính là lý do vì sao khi bạn hỏi câu trước, tôi bảo tôi không ghen tị mà tôi cực kỳ ngưỡng mộ bạn mình.
JustaTee: Tưởng ngưỡng mộ vì đẹp trai chứ!
Kimmese: Thôi mày ơi, mày ôm mộng đẹp trai nhiều quá đấy! (cười) Nói chung nhìn cũng được thôi. Fan thấy Tee đẹp trai với cả vợ Tee thấy đẹp trai là được rồi! Còn tôi thấy thế là OK rồi!
Sự công nhận lúc nào cũng là chủ đề rất quan trọng đối với người làm nghệ thuật. Thế thì sự công nhận của giới chuyên môn, sự yêu thích của khán giả đại chúng hay sự hài lòng của chính bản thân - thứ tự ưu tiên của hai bạn dành cho những điều này ra sao?
Kimmese: Tôi muốn mỗi thứ một ít, không muốn vì cái nọ mà bỏ cái kia. Tôi không muốn vì sự yêu thích của khán giả mà bỏ đi mắt thẩm mỹ của mình, cũng không muốn vì cái tôi bản thân mà bỏ đi sự công nhận của giới chuyên môn. Nếu làm một điều gì thực tế và rõ ràng, thì khi đứng trên sân khấu biểu diễn, mình mới cảm thấy nó gần nhất với cuộc sống và sự hiện diện của mình trên đời này.
JustaTee:Thứ tự ưu tiên đúng không? Thực ra "hài lòng với bản thân" nó vẫn là góc nhìn một chiều. Mình muốn thay cụm từ đó bằng "hết lòng với bản thân" hơn. Hết lòng với bản thân trước đã, còn hai yếu tố kia không xếp vào dạng "lựa chọn", vì mình có muốn lựa chọn cũng không được - nó thuộc về người khác.
Kimmese: Thế mày xếp nó vào đâu?
JustaTee:Xếp vào phần... Phấn đấu! Nếu cuộc sống không có mục đích để phấn đấu mà chỉ biết chiều lòng bản thân thì vô nghĩa lắm.
Thế có nguyên tắc nào không thể đụng đến trong âm nhạc mà hai bạn hứa sẽ giữ bằng được, dù thị trường hay thị hiếu ngoài kia có thay đổi thế nào đi nữa?
Kimmese: Không đạo nhạc! Đó là nguyên tắc không thể đụng đến, không thể thay đổi. Tôi làm nhạc luôn theo phương châm phải là sự sáng tạo của chính mình, hoặc nếu hợp tác thì phải chọn lọc kỹ. Hip-hop dạy cho tôi từ nhỏ là: bạn phải là chính bạn và tạo ra những thứ của riêng bạn. Dù bài hát có được đại chúng đón nhận hay không, ít nhất tôi luôn tôn trọng bản thân vì mình không đi copy hay đạo nhạc của ai.
JustaTee: Thực ra đây không chỉ là phương châm âm nhạc mà là phương châm sống chung của mình luôn: Luôn luôn tự tay mình làm ra. Hết!
Kimmese: Tự tay làm ra chính là phần thưởng cho bản thân. Có thể bài hát không viral, nhưng ít nhất nó có sự khác biệt với xung quanh. Khi sáng tác, tôi thích cảm giác mình hoàn toàn chưa biết bài hát sẽ ra sao, cứ lần mò từng bước để tìm ra từng mảnh ghép. Nó giống như chơi game Đế Chế ngày xưa đi dò bản đồ vậy!
Cho nên nếu producer hỏi: "Gần đây có bài nhạc nào chị thích để làm theo không?" - tôi sẽ bảo Không! Tôi không bao giờ bắt đầu làm một bài nhạc theo kiểu định hướng sẵn như thế.
Kim chuẩn bị làm show cá nhân, còn Tee thì dời album cá nhân lẫn show cá nhân hết năm này qua năm khác. Tại sao Kim lại quyết định làm show vào lúc này? Và tại sao album với concert của Tee đến bây giờ vẫn chưa có?
Kimmese: Thề luôn, có lần tôi đặt đồ ăn, anh giao hàng đưa đĩa salad xong hỏi một câu làm tôi ngã ngửa: "Chị ơi, bao giờ anh Tee ra album với làm live show?". Mọi người cứ hỏi suốt, hỏi sang cả bạn mày nữa đây này!
JustaTee: Người ta nhận ra mày đã là một điều đáng mừng rồi! Trông mày ở đời thực bình thường tao nhìn còn chả nhận ra cơ!
Kimmese: Đúng rồi, ngoài đời tôi giản dị hơn thế này nhiều. Nhưng thôi đừng đánh trống lảng! Bao giờ ra album thì nói cho người ta biết đi, chứ người ta cứ hỏi suốt!
JustaTee: Ý là cũng sát rồi... Theo như nguồn tin thân cận uy tín cho biết, thì chỉ ngay sau buổi phỏng vấn này một thời gian ngắn nữa thôi! Bây giờ nó sẽ tính theo quãng thời gian bằng tháng, chứ không tính theo sự mông lung vô cực như ngày xưa nữa, được chưa?
Kimmese: Ngày xưa hỏi toàn bảo "sắp rồi, sớm thôi". Thế có bật mí được khoảng tháng nào cho mọi người đỡ nôn nao không?
JustaTee: Vì bị "gài" nhiều quá rồi nên bây giờ phải tỉnh táo thôi! Nhưng sao mày không lo cho bài chung của tao với mày trước đi? Cứ gài tao chuyện album làm gì? Bài của tôi với Kim sẽ ra vào thời gian ngắn nhất có thể! Ngay sau buổi phỏng vấn này sẽ ra trailer luôn cho máu!
Kim có thể chia sẻ thêm về lý do mình quyết định làm show cá nhân vào thời điểm này được không? Bên cạnh mốc kỷ niệm 20 năm ca hát, quyết định này đã đến với Kim như thế nào và bạn nung nấu nó từ bao giờ?
Kimmese: Thật ra nó đến với tôi như một cơ duyên thôi. Thỉnh thoảng tôi cũng hay nghĩ về việc mong sẽ có một concert cho riêng mình. Đến thời điểm này, khi có duyên gặp được những con người, những cộng sự chung một góc nhìn và tư tưởng, tôi biết đây là lúc thích hợp nhất để thực hiện.
Nó lại vừa tròn mốc 20 năm nữa! Nhưng thực ra 19 năm hay 21 năm cũng không sao, chỉ cần đúng thời điểm là mình sẵn sàng đón nhận, vì nó mang ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
Cảm ơn Kimmese và JustaTee! Cảm ơn hai bạn rất nhiều và chúc concert sắp tới của Kim sẽ thành công tốt đẹp.
Diệp Nguyễn - Ảnh: Duy Linh - Thiết kế: Huy Minh - Clip: ID.14
