Tên lửa Iran xuyên thủng lá chắn phòng không
Mới đây, Lầu Năm Góc chính thức xác nhận có 13 quân nhân Mỹ (gồm 10 binh sĩ lục quân và 3 thủy thủ) bị thương trong các đợt tấn công mới nhất. Theo nguồn tin từ CBS News, thương vong này bắt nguồn từ việc các tên lửa đã đánh trực diện vào các cơ sở của quân đội Mỹ.
Truyền thông khu vực đưa tin, các tên lửa của Iran đã vượt qua hệ thống phòng thủ Patriot tại Jordan để đánh trúng căn cứ không quân Muwaffaq Salti. Sức công phá từ vụ tấn công mạnh đến mức những tiếng nổ lớn đã vọng đến tận các vùng lãnh thổ đang bị Israel chiếm đóng.
Chưa dừng lại ở đó, hàng loạt vụ nổ tiếp tục làm rung chuyển các căn cứ của Mỹ tại Kuwait. Đồng thời, theo các báo cáo từ truyền thông Ả Rập, một cơ sở quân sự khác của Mỹ tại Saudi Arabia cũng đã bị trúng tên lửa đạn đạo.
Tên lửa Khorramshahr-4 được Iran sử dụng trong làn sóng tấn công mới nhằm vào Israel. Ảnh: Press TV
Các bản tin khu vực mô tả hệ thống phòng không của Mỹ và các đồng minh là "hoàn toàn không hiệu quả" trước hỏa lực phòng vệ từ phía Iran. Việc các cuộc tấn công diễn ra liên tiếp và nhắm trúng mục tiêu trên khắp nhiều quốc gia đã phơi bày điểm yếu chí mạng trong khả năng bảo vệ các vị trí chiến lược của quân đội Mỹ trong khu vực.
Sự thất bại của các lá chắn tên lửa hiện đại trước đòn tấn công đồng loạt này đang trở thành một cú sốc lớn, làm thay đổi đáng kể cục diện căng thẳng tại Trung Đông trong những ngày qua.
Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết những đòn tập kích nhằm vào căn cứ Muwaffaq Salti trước ngày 17/7 còn đánh trúng nhiều máy bay không người lái (UAV) và có người lái, song không nêu cụ thể.
Giới chuyên gia nhận định các đòn tấn công của Iran đã làm suy yếu đáng kể năng lực của kiến trúc phòng không mà Mỹ cùng đối tác vùng Vịnh dành nhiều thập kỷ xây dựng.
Truyền thông Mỹ hồi tháng 3 công bố phân tích cho thấy ít nhất 10 radar cảnh giới tại Trung Đông bị máy bay không người lái (UAV) và tên lửa Iran đánh trúng chỉ trong 3 tuần đầu xung đột.
Trong số này có 4 radar cảnh giới AN/TPY-2, được ví như "mắt thần" của Tổ hợp Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD), bố trí tại Jordan, Arab Saudi và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Radar cảnh báo tên lửa đạn đạo AN/FPS-132 đặt ở Qatar, có trị giá 1,1 tỷ USD và tầm theo dõi 4.800 km, cũng bị hư hại do trúng đòn từ UAV tự sát.
Vì sao lá chắn phòng không Mỹ gặp khó trước tên lửa Iran?
Một số quan chức Mỹ đánh giá loạt vụ tập kích và những tổn thất liên quan là dấu hiệu thể hiện Iran vẫn còn sở hữu lượng tên lửa dồi dào, cho phép họ tạo ra áp lực đồng thời trên nhiều mặt trận và uy hiếp toàn bộ căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông trong chu kỳ 24 tiếng.
"Iran đã thích ứng với hệ thống phòng thủ Mỹ, chuyển sang sử dụng tên lửa có tốc độ cực cao và sở hữu khả năng cơ động khi lao xuống", các quan chức Mỹ giấu tên nói, theo VnExpress.
Tên lửa Fattah-1, xuất hiện lần đầu vào tháng 6/2023, cùng biến thể hiện đại hóa Fattah-2 ra mắt sau đó 5 tháng được Iran tuyên bố "có tốc độ và khả năng cơ động cao, giúp né tránh hệ thống phòng không đối phương".
Các hệ thống như Patriot và THAAD được thiết kế để tính toán điểm đánh chặn mục tiêu và sẽ gặp nhiều khó khăn khi dự đoán đường bay của phương tiện hồi quyển có khả năng cơ động cao trên dòng Fattah-1/2. Một số tên lửa Iran còn phóng ra đầu đạn con và mồi bẫy trước khi lao xuống mục tiêu nhằm gây rối loạn nỗ lực đánh chặn.
Các công trình bị trúng đòn tại căn cứ Muwaffaq Salti, Jordan, trong ảnh công bố ngày 20/7. Ảnh: X/EGYOSINT
Trong khi đó, tên lửa đạn đạo tầm trung Kheibar Shekan và Khorramshahr-4 sử dụng khung thân bằng vật liệu composite để giảm diện tích phản xạ radar, hạn chế đáng kể thời gian phát hiện mục tiêu và phản ứng của lưới phòng không Mỹ.
Iran cũng thay đổi phương án tác chiến, từ phát động các đợt tập kích dồn dập với số lượng lớn sang phóng các loạt tên lửa ít hơn từ những bệ phóng được phân tán sâu trong lãnh thổ. Điều này cho phép Tehran duy trì tấn công trong thời gian dài, đồng thời hạn chế thiệt hại khi Washington tiến hành không kích phủ đầu.
Chiến thuật kết hợp tên lửa đạn đạo với UAV tự sát giá rẻ như Shahed-136 còn dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ cho lưới phòng không Mỹ và đồng minh, buộc họ lựa chọn mục tiêu ưu tiên đánh chặn và có nguy cơ để lọt những quả đạn nguy hiểm.
Điều này khiến Mỹ không còn tự tin vào khả năng đánh chặn tên lửa Iran như trước và phải tái bố trí lực lượng, trong đó có đẩy nhanh phân tán máy bay đến nhiều địa điểm dự bị và xây dựng công trình bảo vệ kiên cố tại các căn cứ đồn trú.
