Giới xê dịch quốc tế thường truyền tai nhau: Nếu bạn chỉ có một cơ hội để đến Đài Loan, hãy đi vào mùa Lễ hội Hoa đăng. Bởi giữa màn đêm tĩnh lặng, khi những luồng sáng điện ảnh sắc nét đánh thức các khối kiến trúc khổng lồ, bạn sẽ hiểu vì sao kênh Discovery từng ví von sự kiện này là "một trong những lễ hội tuyệt vời nhất thế giới", một Disneyland của ánh sáng và văn hóa mà không cần đến bất kỳ trò chơi mạo hiểm nào.
Lý do biến Hoa đăng thành trải nghiệm "phải thử một lần trong đời"
Khác với những lễ hội rập khuôn chỉ để phục vụ du lịch, Lễ hội Hoa đăng Đài Loan (Taiwan Lantern Festival) là nơi người dân bản địa thực sự "sống" cùng truyền thống của họ. Nó vĩ đại ở chỗ: Ban tổ chức biến toàn bộ một thành phố thành một bảo tàng nghệ thuật ngoài trời khổng lồ.
Điển hình như năm 2026, sự kiện đã chính thức trở lại huyện Gia Nghĩa (Chiayi) sau 8 năm vắng bóng. Tới đây, bạn không chỉ đi xem đèn, mà là lạc vào một hệ sinh thái thị giác với hơn 600 tác phẩm nghệ thuật trải dài trên hai khu vực triển lãm chính và 22 khu chủ đề.
Năm nay, phá vỡ lối mòn của 12 con giáp quen thuộc, đập vào mắt du khách là ngọn đèn chủ đề mang tên “Alishan, Sương mù rạng rỡ”. Khối sắp đặt đương đại cao sừng sững này được tạo nên từ những thớ gỗ tái chế sần sùi nhặt nhạnh từ các công trình cũ, kết hợp với hệ thống ánh sáng LED tối tân. Khi lớp sương mù nhân tạo buông xuống, ánh sáng hắt ra từ gốc “Thần Mộc” này giống như nhịp đập của một trái tim nguyên thủy. Nó khiến người xem phải nổi da gà vì sự giao thoa quá hoàn hảo giữa thiên nhiên đại ngàn và công nghệ tương lai.
Lễ hội còn là điểm hẹn của thế giới khi mang trọn vẹn khu triển lãm công nghệ TECH WORLD từ World Expo Osaka (Nhật Bản) về Gia Nghĩa. Xung quanh đó là những dòng người thích thú xách trên tay chiếc đèn lồng giấy hình chú gấu OhBear lắc lư trên lưng ngựa gỗ – mang lời chúc “Mã thượng” (Đến ngay lập tức). Hàng vạn chiếc đèn tay được phát ra mỗi đêm đã biến chính những du khách thành một mảnh ghép rực rỡ của lễ hội.
Ngược dòng lịch sử: Từ đốm lửa sinh tồn đến rực rỡ toàn cầu
Sự hoành tráng của hiện tại sẽ càng thêm ý nghĩa khi bạn biết về khởi nguồn đầy tính nhân văn của nó. Người Đài Loan dồn tâm sức cho Lễ hội Hoa đăng bởi nó bắt nguồn từ những đốm lửa của sự sinh tồn.
Ngược về thế kỷ 19, tại những vùng rừng núi hoang vu như Bình Khê (Pingxi), khi toán cướp dòm ngó làng mạc, đàn ông giữ làng sẽ thả đèn giấy lên trời sau khi hiểm nguy qua đi để báo tin cho người già và trẻ nhỏ đang trốn trên núi. Nhìn từ xa, ngọn đèn bay lên là một thông điệp không lời nhưng mang sức nặng ngàn cân: "Giặc đã tan, bình an rồi, hãy về nhà thôi".
Cùng với thời gian, khi súng gươm lùi xa, ngọn đèn báo an hòa vào Tết Nguyên Tiêu. Trong tiếng Phúc Kiến, "thêm đèn" (tiêm-teng) phát âm gần giống "thêm đinh" (tiêm-ting) nghĩa là thêm người nối dõi. Đốt đèn trở thành lời cầu nguyện cho gia tộc thêm người, thêm của, mùa màng bội thu.
Đến năm 1990, Cục Du lịch Đài Loan quyết định gom nét đẹp dân gian ấy lại thành Lễ hội cấp quốc gia, và từ năm 2001, lễ hội bắt đầu luân phiên tổ chức tại các tỉnh thành. Bước ngoặt này biến mỗi kỳ lễ hội thành một sân khấu phô diễn đặc trưng văn hóa độc nhất của từng vùng đất giống như cách Gia Nghĩa đang mang rừng già Alishan ra ánh sáng thế giới ngày hôm nay.
Tới Đài Loan mà bỏ qua Lễ hội Hoa đăng thì quả là một thiếu sót lớn. Khi bạn bước đi dưới hàng trăm cụm tác phẩm trải dọc không gian Gia Nghĩa năm 2026, lướt qua những ngọn đèn mang đủ hình dáng từ truyền thuyết cổ xưa đến siêu thực tương lai, bạn không chỉ đang xem một show diễn thị giác đỉnh cao. Ở đó, trong mỗi luồng sáng ấm áp, bạn chạm được vào linh hồn của một hòn đảo luôn biết cách trân trọng quá khứ để thắp sáng tương lai rạng ngời.
Cam Tuyền
