Tôi đã bước sang tuổi 55. Nhìn mái tóc đã lấm tấm bạc trong gương nhà vệ sinh bệnh viện, tôi chợt nhận ra mình đang sống một cuộc đời rất khác so với những gì từng hình dung thời trẻ. Ở cái tuổi mà nhiều người nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, quây quần con cháu, tôi lại chọn gắn bó với những căn phòng bệnh lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng và những tiếng rên khe khẽ giữa đêm khuya. Tôi làm nghề chăm sóc bệnh nhân thuê.
Nếu nói ra điều đó, có lẽ nhiều người sẽ nhìn tôi với ánh mắt tò mò, thậm chí ái ngại. Chính vì vậy, suốt một thời gian dài, tôi đã chọn cách im lặng với cả gia đình mình. Tôi không giấu vì xấu hổ, mà vì sợ những ánh nhìn không cần thiết, sợ vợ con lo lắng, sợ những lời bàn tán khiến người thân khó chịu.
Trước đây, tôi từng có một cuộc sống rất “bình thường”. Vợ chồng tôi buôn bán thiết bị điện dân dụng, lời lãi không nhiều nhưng đủ trang trải. Những năm tháng đó trôi qua đều đều cho đến khi bố mẹ tôi liên tiếp đổ bệnh. Hết bố nhập viện dài ngày, lại đến mẹ phải nằm điều trị thường xuyên. Tôi là con trai cả, cũng là người gắn bó với ông bà nhiều nhất, nên gần như toàn bộ việc chăm sóc đều do tôi đảm nhiệm.
Từ những ngày ở bệnh viện đó, tôi học được nhiều thứ mà trước đây chưa từng nghĩ tới: cách xoay người cho bệnh nhân không bị loét lưng, cách vệ sinh cá nhân sao cho họ không tủi thân, cách nắm tay đúng lúc để người già bớt sợ hãi. Có những đêm dài, tôi ngồi bóp chân cho bố, nghe ông thở nặng nhọc mà lòng quặn lại. Khi mẹ tôi yếu dần, tôi lại học thêm xoa bóp, bấm huyệt, chỉ mong bà đỡ đau hơn một chút.
Không ai dạy tôi những việc ấy. Tôi học bằng cách quan sát, hỏi han y tá, bác sĩ, rồi tự rút kinh nghiệm sau mỗi ngày dài mệt mỏi. Và rồi, đến một lúc nào đó, tôi nhận ra: mình không còn thấy nặng nề khi làm những việc tưởng chừng rất nhạy cảm này nữa. Ngược lại, tôi thấy lòng mình dịu lại.
Sau khi bố mẹ lần lượt qua đời, tôi trở lại với công việc buôn bán, nhưng cảm giác trống rỗng cứ bám riết. Tôi không còn hứng thú với chuyện lời lỗ, hàng hóa. Đúng lúc đó, một người quen nhờ tôi lên Hà Nội giúp chăm sóc người thân đang cấp cứu, vì gia đình không xoay xở được người trực.
Chuyến đi ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.
Lần đầu tiên bước vào phòng bệnh với tư cách “người chăm sóc thuê”, tôi thấy bối rối hơn cả lúc mới chăm bố mẹ ngày xưa. Người bệnh là một cụ ông lớn tuổi, cơ thể đầy dây truyền, con cháu thì ai cũng mệt mỏi, hoang mang. Tôi không nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm những việc cần làm, từ lau người, thay đồ, đến ngồi bên cạnh suốt đêm.
Sáng hôm sau, con gái cụ nắm tay tôi, nói một câu rất đơn giản: “May có chú, bố tôi đỡ khổ hơn”. Chỉ một câu đó thôi, nhưng khiến tôi suy nghĩ suốt cả chặng đường về.
Rồi ca này nối tiếp ca khác. Người này giới thiệu người kia. Tôi bắt đầu ở lại Hà Nội nhiều hơn ở nhà. Công việc không nhẹ nhàng: có những bệnh nhân đau đớn cáu gắt, có người vì mặc cảm bệnh tật mà trút bực bội lên người chăm sóc. Có lần tôi bị quát mắng chỉ vì xoay người bệnh chậm vài giây. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi hiểu rằng cơn đau và nỗi sợ mới là thứ đang lên tiếng.
Cũng có những ca khiến tôi không thể quên. Như người đàn ông giàu có, lúc khỏe thì nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng khi bệnh tình thuyên giảm lại bắt đầu coi thường người khác. Tôi đã thẳng thắn nói rằng tôi đến đây để giúp, không phải để chịu sự xúc phạm. Ông im lặng rất lâu, rồi sau đó thái độ thay đổi hẳn. Trước khi xuất viện, ông còn dặn con cháu gửi tôi lời cảm ơn.
Có những bệnh nhân tôi chăm sóc đến những ngày cuối cùng. Khi họ ra đi, tôi lặng lẽ rời phòng bệnh, để lại không gian cho gia đình. Nhưng vài ngày sau, tôi vẫn nhận được những cuộc gọi, những tin nhắn cảm ơn. Có người nói rằng, trong những ngày khó khăn nhất, sự có mặt của tôi khiến họ bớt hoang mang hơn.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài với nghề này. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, tôi vẫn ở đây. Tôi hiểu rằng, nghề này không chỉ cần sức khỏe, mà còn cần sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn. Có những lúc tôi mệt mỏi, phải xin nghỉ vài ngày để tự chữa lành chính mình. Nhưng mỗi khi quay lại, tôi vẫn thấy mình đang làm điều có ý nghĩa.
Đến giờ, vợ con tôi đã biết công việc thật sự của tôi. Không còn những câu hỏi gay gắt, chỉ là sự im lặng và thấu hiểu. Tôi nghĩ, ở đời, không phải nghề nào cũng cần được tôn vinh. Có những công việc chỉ cần làm bằng cả tấm lòng là đủ.
Với tôi, chăm sóc một con người trong lúc họ yếu đuối nhất là một cách sống lặng lẽ, vất vả, nhưng đủ ấm áp để tôi tiếp tục bước đi, dù tuổi đã không còn trẻ nữa.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
