Làn sóng ly hôn vốn từng được xem là câu chuyện của người trẻ, nay đã âm thầm lan tới cả tầng lớp trung niên và người cao tuổi – những người tưởng như đã đi đến cuối con đường chung sống.
Tháng 6/2025, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một cụm từ gây chấn động: “Người đàn ông 93 tuổi đệ đơn ly hôn vì người vợ 85 tuổi thiếu tham vọng.” Nghe qua tưởng như một câu chuyện trào phúng, nhưng phía sau là một bi kịch có thật.
Ông Cai, 93 tuổi, đã nộp đơn ly hôn lên Tòa án Giang Lăng, thành phố Kinh Châu, yêu cầu chấm dứt cuộc hôn nhân với bà Yao – người vợ đã chung sống với ông nhiều năm. Lý do được nêu trong đơn kiện khiến nhiều người sững sờ: vợ “thiếu hoài bão”, “thiếu tinh thần trách nhiệm gia đình”, không chăm sóc ông khi tuổi già sức yếu, khiến ông “mất đi ý chí sống”.
Hai người không phải vợ chồng kết hôn muộn vào năm 2009. Khi tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe của cả hai suy giảm, khả năng chăm sóc lẫn nhau gần như không còn. Sống xa cách trong thời gian dài, tình cảm dần cạn kiệt, cuộc hôn nhân bước vào hồi kết trong lặng lẽ.
Nói nhẹ thì là “vợ tôi không có hoài bão”; nói thẳng ra, đó là một sự thật trần trụi hơn: “vợ tôi không còn giá trị chăm sóc khi tôi về già.” Ở tuổi xế chiều, tiền bạc, tài sản, địa vị, con cái – tất cả đều trở thành những yếu tố sống còn. Chỉ có một thứ bị đẩy xuống hàng cuối cùng: cảm xúc.
“Ly hôn ở tuổi già” không đơn thuần là chia tay, mà thường là biểu hiện của sự suy kiệt sinh lực sống và nỗi cô độc tận cùng của tuổi già. Nếu những mâu thuẫn không thể dung hòa thực sự tồn tại, họ đã rời bỏ nhau từ khi còn trẻ. Còn ly hôn muộn, phần lớn chỉ xoay quanh hai nguyên nhân.
Thứ nhất, những vấn đề nhỏ bị dồn nén qua hàng chục năm cuối cùng cũng vỡ tung, khi không còn con cái hay tình yêu làm chất bôi trơn. Thứ hai, khi một người bạn đời không còn tạo ra giá trị, thậm chí trở thành gánh nặng, thì ly hôn – dù cay đắng lại được xem là phương án “ít tốn kém” hơn việc tiếp tục.
Ngay cả trong hôn nhân lần hai, nền tảng cảm xúc thường rất mỏng. Mọi thứ vận hành dựa trên tính toán và lợi ích, chứ không phải “tình yêu muộn màng” như nhiều người vẫn lãng mạn hóa.
Nỗi sợ cái chết – nỗi ám ảnh thầm lặng của tuổi già
Một người đàn ông tên Bạch Sen (tên đã thay đổi), 62 tuổi, vừa ly hôn khi bước sang ngưỡng cửa tuổi già. Khác với nhiều trường hợp khác, hôn nhân của ông từng yên ả, không sóng gió. Ông làm việc cần mẫn, chăm lo gia đình, hiếm khi to tiếng với vợ.
Trước khi nghỉ hưu, ông muốn cùng vợ rà soát lại tài chính để chuẩn bị cho cuộc sống tuổi già. Nhưng vợ ông kiên quyết không cho xem tài khoản ngân hàng. Sự thật chỉ vỡ lở khi họ hàng và con cái cùng can thiệp.
Toàn bộ tiền lương và tiết kiệm tích lũy suốt mấy chục năm đã bị vợ ông phân tán: một phần cho anh em ruột, phần còn lại đem “đầu tư”, với khoản thất thoát gần 400.000 nhân dân tệ gần như mất trắng. Tuổi già lẽ ra là đoạn đường an yên, lại biến thành cơn ác mộng. Ly hôn không chỉ chấm dứt một mối quan hệ, mà còn khoét sâu nỗi sợ hãi lớn nhất của con người khi về già: nỗi sợ cái chết.
Đó là trạng thái lo âu âm thầm về sự hữu hạn của đời người, về tương lai không kiểm soát được khi không còn bạn đời bên cạnh. Người trẻ đối mặt cái chết bằng hoài bão; người già thường chỉ còn hôn nhân để làm chỗ dựa cuối cùng. Khi điểm tựa ấy sụp đổ, tâm lý rất dễ mất cân bằng.
Cuộc đấu tranh quyền lực bị phơi bày ở tuổi già
Ít ai nhận ra rằng, hầu hết các cuộc hôn nhân dài lâu đều tồn tại một dạng đấu tranh quyền lực ngầm: ai kiểm soát kinh tế, ai quyết định việc lớn, ai giữ vai trò trung tâm.
Khi còn trẻ, con cái, cha mẹ, thể diện xã hội giúp duy trì thế cân bằng mong manh ấy. Nhưng khi về già, con cái rời đi, thu nhập thay đổi, sức khỏe suy yếu – mọi lớp “bôi trơn” đều biến mất.
Một người từng nắm quyền có thể mất quyền lực; người từng bị lép vế lại muốn giành lại quyền kiểm soát để bù đắp cho cả đời nhún nhường. Sự va chạm ấy, khi không còn khả năng điều hòa, thường kết thúc bằng ly hôn.
Về bản chất, ly hôn ở tuổi già là cuộc chiến giành quyền tự chủ cuối cùng của đời người**. Nhưng cái giá phải trả là cảm giác mất mát sâu sắc mà cả hai bên đều khó vượt qua.
Nhu cầu tự hòa nhập – bài toán cuối đời
Trong xã hội hiện đại, ly hôn ở tuổi già thường bị gán nhãn là khởi đầu của bất hạnh. Người ta tin rằng, khi con cái rời tổ ấm, bạn đời là chỗ dựa cuối cùng. Nhưng thực tế, rất nhiều người đã đánh mất bản thân từ khi còn trẻ vì gánh nặng gia đình. Tuổi già, khi áp lực kinh tế giảm, thời gian tăng lên, lại chính là giai đoạn thích hợp nhất để tự hoàn thiện bản ngã.
Theo lý thuyết tám giai đoạn phát triển nhân cách của Erik Erikson, nhiệm vụ cốt lõi của tuổi già là “hòa nhập thay vì tuyệt vọng” – nhìn lại cuộc đời với cảm giác có ý nghĩa, thay vì chìm trong tiếc nuối.
Ly hôn, trong bối cảnh này, chỉ là một bước ngoặt. Có người chọn cô độc, có người coi đó là cơ hội cuối cùng để sống cho chính mình.
Dù chia tay người bạn đời từng gắn bó là một nỗi đau không thể phủ nhận, nhưng nếu coi đó là điểm khởi đầu, thì sáu mươi, bảy mươi hay tám mươi tuổi cũng chỉ là vạch xuất phát của một hành trình mới.
Câu hỏi quan trọng nhất ở nửa sau cuộc đời không phải là “tôi còn ở với ai”, mà là: “Tôi là ai, và tôi muốn sống phần đời còn lại như thế nào?".
Ứng Hà Chi
