Tôi là Loan, 65 tuổi, quanh năm gắn bó với mảnh vườn, thửa ruộng ở quê. Năm nay là cái Tết đầu tiên tôi và bà Ánh - mẹ chồng của con gái tôi chính thức gọi nhau hai tiếng “thông gia”. Nghĩ đến chuyện lên thành phố chúc Tết nhà sui, lòng tôi vừa mừng vừa lo.
Ở quê, tôi chẳng có gì quý giá. Sáng sớm, tôi ra vườn hái mấy quả bưởi chín, lựa thêm ít cam, mấy trái đu đủ vàng ươm. Con gà mái nuôi từ mấy tháng trước, tôi làm sạch, gói ghém cẩn thận. Còn cái giò lụa là tự tay tôi giã, gói bằng lá chuối vườn nhà. Tất cả đều là “của cây nhà lá vườn”, chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng là tấm lòng của người mẹ quê muốn gửi đến nhà thông gia.
Đến trước cổng căn biệt thự của bà Ánh, tôi thoáng khựng lại. Nhà rộng, tường cao, xe cộ ra vào tấp nập. Bên trong phòng khách, tôi thấy nhiều vị khách ăn mặc sang trọng, tay xách những túi quà đắt tiền. Tôi nhìn lại túi quà của mình – mấy thứ quê mùa được gói trong chiếc làn nhựa, tự dưng thấy sống mũi cay cay. Tôi sợ mình lạc lõng giữa chốn này.
Đang còn đứng lúng túng thì bà Ánh từ trong nhà bước ra. Bà mặc bộ quần áo nhã nhặn, nụ cười tươi tắn. Vừa thấy tôi, bà đã gọi lớn: “Chị Loan lên rồi à? Tôi đợi chị mãi!”. Nói rồi bà bước nhanh ra cổng, tự tay đỡ lấy giỏ quà trên tay tôi.
Tôi ngại ngùng nói nhỏ: “Tôi ở quê, có chút quà cây nhà lá vườn mang lên biếu anh chị, chẳng có gì quý giá…”.
Bà Ánh cười xòa, mở giỏ quà ra xem từng thứ. Ánh mắt bà sáng lên thật sự, không phải kiểu khách sáo cho qua. Bà nói to, đủ để những người xung quanh nghe thấy: “Nhà tôi thích quà quê lắm chị ạ, đồ vừa ngon lại vừa sạch, bây giờ đồ này mới là quý. Tôi cảm ơn chị sui nhiều”.
Câu nói ấy làm tôi nhẹ cả người. Bao nhiêu ái ngại trong lòng như tan biến. Tôi không còn thấy cái giỏ quà của mình nhỏ bé nữa.
Bà Ánh nắm tay tôi, dắt vào phòng khách rồi vui vẻ giới thiệu: “Đây là chị Loan, thông gia của tôi. Con trai tôi có được cô vợ hiền là nhờ công nuôi dạy của chị đấy”. Mấy vị khách quay sang chào hỏi, cười nói thân thiện. Tôi được mời ngồi ở chỗ trang trọng, được rót trà, hỏi han chuyện quê mùa, mùa màng năm nay ra sao.
Ngồi giữa căn phòng rộng, nghe tiếng cười nói rộn ràng, tôi bỗng thấy lòng mình ấm lạ. Không phải vì căn nhà sang trọng hay mâm cỗ đầy đủ, mà vì cách người ta đối đãi với nhau. Bà Ánh không hề để tôi cảm thấy mình “thấp hơn” hay khác biệt. Trái lại, bà trân trọng tôi bằng sự chân thành.
Tôi nhớ lại ngày con gái báo tin được gia đình bên ấy sang hỏi cưới. Làm mẹ, tôi chỉ mong con lấy được người tử tế. Giàu nghèo rồi cũng qua, nhưng lòng người mới là điều giữ được lâu bền. Hôm nay, nhìn cách bà Ánh cư xử, tôi biết con mình đã chọn đúng.
Ra về, bà Ánh còn gói cho tôi ít bánh trái, dặn: “Khi nào rảnh chị lại lên chơi với tôi cho vui. Thông gia với nhau là phải qua lại thường xuyên chị nhé”. Tôi cười, lòng rưng rưng.
Cả đời tôi sống ở quê, quen với ruộng đồng, chưa từng nghĩ sẽ có ngày bước vào một căn biệt thự sang trọng với tư cách thông gia. Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất trong ngày hôm ấy không phải sự giàu có, mà là câu nói giản dị: “Bây giờ đồ này mới là quý”.
Tôi hiểu rằng, giữa cuộc sống đủ đầy vật chất, thứ khiến người ta trân trọng nhau vẫn là tấm lòng. Và tôi hạnh phúc vì con gái mình được gả vào một gia đình biết quý trọng điều đó. Năm đầu tiên làm thông gia, tôi không chỉ mang quà quê lên thành phố, mà còn mang về cho mình một niềm tin ấm áp về tình người.
Tâm sự của độc giả!
Thiên Kim
