Bố mẹ tôi chia tay khi tôi còn nhỏ. Sau đó, tôi sống cùng bố, còn mẹ ruột dù không ở chung nhà vẫn luôn dành cho tôi sự quan tâm và yêu thương. Khi bố tái hôn, tôi từng có rất nhiều cảm xúc khó gọi tên. Tôi vừa tò mò, vừa ngượng ngùng, lại có chút lo sợ về cuộc sống sau này. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ khi ấy, người phụ nữ bước vào cuộc hôn nhân với bố dù có tốt đến đâu cũng khó có thể trở thành người thân thực sự. Tôi luôn nghĩ giữa mình và bà sẽ có một ranh giới mà cả hai không thể bước qua.
Nhưng bà chưa bao giờ ép tôi phải gọi mình bằng một danh xưng nào, cũng không cố gắng thay thế vị trí của mẹ ruột trong lòng tôi. Bà chỉ âm thầm quan tâm tôi bằng những điều rất nhỏ, từ một câu hỏi han, một lời nhắc nhở đến những lần đứng phía sau khi tôi cần giúp đỡ. Thời gian trôi qua, tôi dần nhận ra bà không cố chứng minh mình là mẹ của tôi, mà chỉ muốn trở thành một người thân luôn mong tôi được sống tốt. Chính sự chân thành ấy khiến khoảng cách giữa chúng tôi từng chút một được thu hẹp.
Đến khi tôi chuẩn bị kết hôn, tôi càng cảm nhận rõ tình cảm ấy. Những việc liên quan đến đám cưới, từ chuẩn bị rạp cưới, cỗ bàn, đón tiếp khách khứa đến những chuyện nhỏ nhặt khác, bà đều nhiệt tình phụ giúp. Tôi biết ơn nhưng không nghĩ mình sẽ nhận được một món quà đặc biệt nào. Ngày mặc váy cưới, điều tôi mong muốn nhất chỉ là những người mình yêu thương cùng có mặt, trong đó có cả bố, mẹ ruột và người phụ nữ đã đồng hành cùng bố suốt nhiều năm. Nhìn họ cùng xuất hiện trong ngày trọng đại của mình, tôi bất giác cảm thấy những khoảng cách của quá khứ không còn quan trọng.
Trong lễ gia tiên, bà đứng trước hai họ để phát biểu. Tôi không biết trước bà sẽ nói gì, nhưng ngay cách bà giới thiệu bản thân đã khiến tôi chú ý. Bà không gọi mình là “mẹ kế”, cũng không cố nhận một vị trí nào trong gia đình tôi, mà chỉ nhẹ nhàng nói mình là vợ của bố. Sau đó, bà nói về những năm tháng chứng kiến tôi trưởng thành, về niềm vui khi thấy tôi khôn lớn và cuối cùng tìm được một người tử tế để đồng hành. Tôi đứng bên cạnh chồng, nghe từng lời mà mắt bắt đầu cay.
Rồi bà bất ngờ trao cho vợ chồng tôi 500 triệu đồng làm vốn. Tôi thực sự sững người vì trước đó chưa từng nghe bố mẹ nói về khoản tiền này. Bà nói nhà cửa vợ chồng tôi đã có, nếu sau này muốn kinh doanh thì có thể tận dụng nhà làm mặt bằng; còn khi bắt đầu làm ăn, vợ chồng trẻ cần vốn, bà có bao nhiêu thì tặng chúng tôi bấy nhiêu. 500 triệu đồng là một khoản tiền lớn đối với chúng tôi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra điều khiến mình xúc động không nằm ở con số.
Tôi nhìn sang bố rồi nhìn mẹ ruột, sau đó lại nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Tôi chợt nhận ra mình may mắn hơn mình từng nghĩ. Bố mẹ tôi không còn là vợ chồng nhưng cả hai vẫn dành cho tôi tình yêu thương theo những cách riêng. Còn người phụ nữ mà tôi từng nghĩ sẽ mãi là “người ngoài” cũng đã dành cho tôi sự quan tâm không khác gì một thành viên trong gia đình. Bà không sinh ra tôi, nhưng lại sẵn sàng trao cho tôi một khoản tiền lớn để vợ chồng tôi có thêm hành trang bước vào cuộc sống mới.
Tôi từng nghĩ giữa mẹ kế và con riêng luôn tồn tại một khoảng cách không thể xóa bỏ. Có lẽ chính tôi trước đây cũng mang trong lòng định kiến ấy. Nhưng những năm tháng sống cùng gia đình mới đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi hiểu rằng quan hệ gia đình đôi khi không chỉ được quyết định bởi huyết thống, mà còn được tạo nên từ cách người ta đối xử với nhau. Một người không cùng máu mủ nhưng luôn tôn trọng, yêu thương và thật lòng mong mình hạnh phúc thì vẫn xứng đáng nhận được sự trân trọng.
Sau đám cưới, tôi nhiều lần nghĩ về món quà 500 triệu đồng. Tôi biết đó là khoản vốn để vợ chồng tôi bắt đầu cuộc sống riêng, nhưng thứ quý giá hơn chính là niềm tin mà bố mẹ dành cho chúng tôi. Tôi hiểu cuộc sống hôn nhân phía trước sẽ có những lúc khó khăn, có thể chúng tôi sẽ tranh cãi, làm ăn thất bại hoặc phải đối mặt với những áp lực mà trước đây chưa từng trải qua. Nhưng ít nhất, tôi biết phía sau mình vẫn có những người luôn mong chúng tôi sống tốt và sẵn sàng giúp đỡ khi cần.
Đến bây giờ, nếu có người hỏi món quà lớn nhất tôi nhận được trong ngày cưới là gì, tôi sẽ không nói đó là 500 triệu đồng. Tiền rồi có thể tiêu hết, nhưng cảm giác được yêu thương và được những người mình yêu quý tin tưởng lại là thứ rất khó đong đếm. Tôi cũng không còn quá quan tâm đến việc phải gọi người phụ nữ ấy là mẹ kế hay mẹ gì nữa. Với tôi, danh xưng đôi khi không quan trọng bằng cách một người đã đối xử với mình trong suốt những năm tháng. Và có lẽ, đó cũng là điều tôi hiểu sâu sắc nhất sau ngày mình bước lên xe hoa: gia đình không phải lúc nào cũng được tạo nên từ những người cùng chung dòng máu, mà đôi khi được tạo nên từ những người thật lòng thương mình.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
