Tôi vốn có một thói quen rất đơn giản: mỗi sáng trước khi đi làm, tôi ghé một quán phở quen gần cơ quan, gọi một bát phở bò tái rồi ngồi khoảng 20 phút, vừa ăn vừa xem tin tức trên điện thoại. Tôi không cần không gian sang trọng, cũng chẳng đòi hỏi quán phải thật yên tĩnh, bởi tôi hiểu đây là quán ăn bình dân, khách ra vào liên tục. Nhưng tôi nghĩ ít nhất, mình có quyền được ăn sáng trong một không gian vừa phải, thay vì phải nghe tiếng một đứa trẻ khóc, tiếng người mẹ quát tháo và những tiếng đập bàn liên tục ngay bên cạnh.
Hôm ấy, khoảng hơn 7h30, quán khá đông. Tôi may mắn tìm được một chiếc bàn trống ở góc trong cùng. Vừa gọi món xong, tôi thấy một người phụ nữ ngoài 30 tuổi dắt theo cậu con trai khoảng 5 tuổi bước vào. Hai mẹ con ngồi ngay bàn bên cạnh. Ban đầu, tôi chẳng để ý gì. 2 mẹ con gọi 2 bát phở. Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi bát phpử được mang ra.
Cậu bé nhìn rồi lắc đầu, nói không muốn ăn. Người mẹ ban đầu vẫn khá nhẹ nhàng: “Con ăn vài thìa thôi, ăn xong mẹ cho xem điện thoại”. Cậu bé tiếp tục lắc đầu, thậm chí quay mặt sang hướng khác. Tôi nghĩ chắc hai mẹ con sẽ xử lý được nên tiếp tục ăn. Thế nhưng chỉ khoảng vài phút sau, giọng người mẹ bắt đầu thay đổi. “Ngồi im! Mẹ bảo ăn thì ăn!”. Cậu bé bật khóc. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn, khiến gần như cả quán đều quay lại nhìn.
Tôi cố gắng tự nhủ rằng trẻ con quấy khóc là chuyện bình thường, bố mẹ chăm con cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi từng chứng kiến nhiều đứa trẻ ăn uống khó khăn nên không muốn phán xét người khác. Nhưng điều khiến tôi khó chịu không phải tiếng khóc của đứa trẻ mà là cách người mẹ liên tục quát tháo. Chị vừa đút từng thìa phở vừa nói những câu khiến tôi nghe mà thấy nặng nề: “Con mà không ăn thì hôm nay đừng hòng đi học”, “Có mỗi bát phở cũng làm khổ mẹ”, rồi “Con nhìn người ta đi, có ai ăn uống như con không?”, "không ăn thì đổ cho lợn đấy..."
Cậu bé càng bị quát càng khóc. Đến lúc ấy, người mẹ mất kiên nhẫn, đặt mạnh chiếc thìa xuống bàn rồi nói lớn đến mức bàn tôi cũng nghe rõ: “Mẹ nói lần cuối, con ăn ngay cho mẹ!”. Cả quán bỗng im đi vài giây. Một cô ngồi đối diện chúng tôi đang ăn cũng khựng lại. Tôi nhìn sang cậu bé, thấy mặt cháu đỏ bừng, nước mắt chảy xuống hai má nhưng vẫn cố nuốt từng thìa phở. Nhìn cảnh đó, tôi bỗng thấy bữa sáng của mình trở nên khó nuốt.
Tôi đã định bỏ qua. Tôi nghĩ đây không phải chuyện của mình. Tôi đến quán để ăn chứ không phải để can thiệp vào cách người khác dạy con. Nhưng gần 20 phút trôi qua, hai mẹ con vẫn ngồi đó. Cậu bé cứ ăn được một thìa lại khóc, người mẹ lại quát. Có lúc chị còn đập tay xuống bàn khiến chiếc cốc nước bên cạnh rung lên. Một vài khách mới vào quán phải đứng chờ vì bàn ghế đã kín. Trong khi đó, hai mẹ con vẫn chiếm nguyên một bàn dù phần ăn gần như còn nguyên.
Đỉnh điểm là khi cậu bé bất ngờ hất tay làm thìa phở rơi xuống đất. Người mẹ đứng bật dậy, giọng lớn đến mức chủ quán cũng phải quay lại: “Con có tin mẹ đánh cho một trận ngay tại đây không?”. Cậu bé sợ hãi, òa khóc nức nở. Tôi không chịu nổi nữa nên nhẹ nhàng nói: “Chị ơi, cháu đang sợ rồi, hay chị đưa cháu ra ngoài bình tĩnh một chút?”. Tôi chỉ nghĩ mình góp ý một câu vừa phải, không ngờ người mẹ quay phắt sang nhìn tôi.
“Anh ăn phần của anh đi, chuyện nhà tôi anh đừng can thiệp!”
Tôi sững người. Tôi chưa kịp nói gì thì chị tiếp tục: “Anh tưởng nuôi con dễ lắm à? Con tôi tôi biết phải dạy thế nào. Không thích nghe thì anh đổi bàn!”. Một vài người trong quán bắt đầu nhìn sang. Tôi vốn không muốn tranh cãi nên im lặng. Nhưng đúng lúc ấy, một người đàn ông ở bàn phía trước lên tiếng: “Chị ơi, anh ấy góp ý cũng vì tiếng khóc và tiếng quát của chị ảnh hưởng đến mọi người. Quán đông, ai cũng cần ăn sáng rồi đi làm”. Người mẹ lập tức đáp lại: “Con tôi có khóc một chút thì có làm chết ai không? Ai không thích thì có thể đi quán khác!”.
Câu nói ấy khiến tôi thực sự buồn. Không phải vì tôi bị xúc phạm, mà vì tôi nghĩ đến cậu bé đang ngồi ngay cạnh chị. Cháu chẳng hiểu người lớn đang tranh cãi điều gì. Cháu chỉ biết mình đang đói, đang sợ và đang khóc. Tôi nhìn sang, thấy cháu lặng lẽ cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo. Bất giác tôi nghĩ, có lẽ điều đứa trẻ cần lúc ấy không phải thêm một thìa phở, cũng không phải một lời đe dọa, mà chỉ là một người lớn đủ bình tĩnh để ôm lấy mình.
Tôi thanh toán rồi đứng dậy dù bát phở vẫn còn gần một nửa. Trước khi bước ra khỏi quán, tôi nghe người mẹ vẫn đang trách con. Tôi không biết sau đó hai mẹ con giải quyết thế nào. Nhưng từ hôm ấy, tôi không còn thấy khó chịu khi gặp một đứa trẻ khóc trong quán ăn nữa. Trẻ con có quyền có những ngày khó chịu, có quyền không muốn ăn, có quyền khóc. Điều người lớn cần làm có lẽ không phải bắt cả quán phải chứng kiến cuộc chiến giữa mình và đứa trẻ. Nếu đã đưa con đến nơi công cộng, ít nhất cũng nên nhớ rằng mình đang ở trong một không gian chung.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
