Tiếng còi mãn cuộc vang lên nghiệt ngã như một dấu chấm hết cho cuộc hành trình bảo vệ ngai vàng thế giới của người Argentina. Bảng tỷ số hiện lên con số 1-0 nghiêng về phía Tây Ban Nha sau 120 phút bào mòn cả thể xác. Trên bục vinh quang, Lionel Messi lầm lũi nhận lấy tấm huy chương bạc – một phần thưởng kiêu hãnh nhưng lại quá đỗi cay đắng đối với một người chỉ cách chiếc cúp vàng đúng một bước chân.
Và rồi, khi bước xuống từ bục vinh quang, người đàn ông 39 tuổi ấy đã khóc.
Đó không phải là những giọt nước mắt bất lực của tuổi trẻ, mà là sự dồn nén của một huyền thoại hiểu rằng mình vừa đi đến những bước chân cuối cùng trên thảm cỏ World Cup. Anh khóc cho một giấc mơ dang dở, cho chiếc thẻ đỏ nghiệt ngã của đồng đội, và cho cả những mét vuông cỏ mà anh đã vắt kiệt những giọt mồ hôi cuối cùng ở cái tuổi cận kề sườn dốc bên kia sự nghiệp.
Nhưng, khoảnh khắc lay động hàng triệu trái tim lại nằm ở phía trên khán đài MetLife Stadium.
Giữa nỗi buồn vô hạn của trận thua, những làn sóng xanh-trắng không hề lặn xuống. Không một lời oán trách, không một tiếng la ó. Hàng vạn cổ động viên Argentina có mặt tại sân vận động, và hàng triệu người qua màn ảnh nhỏ, vẫn đứng bật dậy. Họ nắm chặt tay nhau, đánh nhịp và hát vang tên anh: "Messi... Messi...".
Chính lúc đó, Messi không thể kìm lòng được nữa. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hằn in dấu vết thời gian của huyền thoại. Anh ngước nhìn lên khán đài, nơi tình yêu của người dân xứ Tango dành cho anh vẫn nguyên vẹn, vẹn tròn và bao dung như cái ngày anh mang chiếc cúp vàng về từ Qatar 4 năm trước. Họ hát không phải vì kết quả của 120 phút vừa qua, họ hát để tri ân một tượng đài đã cống hiến trọn vẹn cả thanh xuân và cuộc đời cho màu áo xanh-trắng.
Messi đã thua một trận đấu, nhưng anh đã thắng trong lòng người hâm mộ một cách tuyệt đối. Vũ điệu cuối cùng của Leo có thể đã khép lại bằng một nốt trầm, nhưng giai điệu về anh sẽ còn được người Argentina và người hâm mộ trên toàn thế giới hát vang mãi mãi.
Tiên Tiên, Ảnh: Getty
