Minh Tốc & Lam: Vợ là giám đốc, chồng muốn mua gì cũng phải trình ký

Minh Tốc & Lam: Vợ là giám đốc, chồng muốn mua gì cũng phải trình ký

Thứ 6, 15/05/2026 21:13
Minh Tốc & Lam không chỉ là một cặp vợ chồng, mà là một tổ hợp âm nhạc - nơi những âm thanh "ảo diệu" từ chiếc guitar điện của Minh Tốc tìm thấy sự đồng điệu tuyệt đối trong lối hát có chút điên rồ và bay bổng của Lam.

Gặp gỡ Minh Tốc & Lam

Trong cái hệ sinh thái Vpop đôi khi còn mải mê với những công thức tạo hit sẵn có, Minh Tốc & Lam xuất hiện như một biến số đầy tự do. Một người là tay guitar kỳ cựu với cái tôi nghệ sĩ cao vút, một người là cô nàng tay ngang từ bỏ giới văn phòng để mang chất giọng đầy nội lực và sự phóng khoảng lên sân khấu. Họ không chỉ là một cặp vợ chồng, mà là một tổ hợp âm nhạc - nơi những âm thanh "ảo diệu" từ chiếc guitar điện của Minh Tốc tìm thấy sự đồng điệu tuyệt đối trong lối hát có chút điên rồ và bay bổng của Lam.

Người ta thường bảo, làm việc chung với bạn đời dễ khiến sự lãng mạn bay màu, nhưng với cặp đôi này, mọi thứ dường như chỉ là một cuộc "bóng bàn" dài bất tận. Một người chỉ cần lo làm nhạc và "chế cháo" ra những âm thanh ảo diệu từ bộ đồ nghề đôi khi còn đang kẹt ngoài biên giới, còn một người thì cân cả thế giới: Từ thiết kế concept, ngoại hình "tắc kè hoa" cho đến việc ngồi soi sổ sách kế toán để... bù lỗ cho niềm đam mê làm show. 

Họ va vào nhau ngay thời điểm nàng chuẩn bị rời bỏ bàn giấy vì lời nhận xét "hợp làm nghệ thuật hơn" từ sếp cũ, còn chàng thì đang loay hoay với những thiết bị âm thanh mà theo mô tả là "hơi bị cheap". Để rồi vài năm sau, họ dắt nhau vào Sài Gòn, cùng thực hành những bài học vỡ lòng về chuyện thuê nhà, trả tiền điện, và nhận ra may mắn thực chất là thứ quả chín được hái từ gốc rễ của sự bướng bỉnh.

Cùng gặp gỡ cặp đôi đã chứng minh rằng: Trong nghệ thuật, bạn có thể thiếu kinh phí để mua những thiết bị hiện đại nhất, nhưng nếu có một đồng đội đủ "điên" để tin tưởng, bạn vẫn có thể nhuộm màu cho "Mây Nơi Chân Trời" của mình bằng những sắc thái rực rỡ nhất.

cover 2

Xin chào Minh Tốc & Lam. Vừa qua hai bạn đã ra mắt album "Mơ Chân Trời", đây có phải là bản tổng kết cho hành trình 6 năm yêu và cưới của hai bạn không?

Lam: Mình nghĩ đây là bản tổng kết của 6 năm làm việc cùng nhau thì đúng hơn. Trong đó cũng có đôi phần xoay quanh câu chuyện tình yêu, nhưng phần lớn có lẽ là về công việc.

Vậy sự khác biệt giữa việc hai bạn đồng hành trong đời sống và việc là một "cặp đôi trong âm nhạc" là như thế nào?

Lam: Có khá nhiều khác biệt đấy. Mọi người thường hỏi bọn mình rằng khi sống cùng nhau 24/7, lại còn làm việc cùng nhau, thì làm sao để cân bằng hay tách bạch hai vai trò đó.

Thực ra, bọn mình vẫn đang học cách để vừa có thể đi cùng nhau trên một con đường sự nghiệp, nhưng đồng thời mỗi người vẫn giữ được không gian riêng để tìm thấy và theo đuổi những điều mình muốn làm, chứ không nhất thiết phải gắn chặt bản thân vào một cái tên chung. Có lẽ đó là điểm khác biệt lớn nhất.

Còn điểm chung giữa cuộc sống thường ngày và công việc là mình vẫn luôn giữ vai trò quản lý. Trong công việc, Minh phụ trách sáng tác, phối khí và sản xuất âm nhạc, còn mình sẽ lo phần quản lý và sắp xếp lịch trình. Còn trong đời sống hàng ngày, mình kiêm luôn đủ mọi vai trò, từ đầu bếp tại gia, người lo chuyện nhà cửa, đến cả “Google Maps” riêng của Minh Tốc nữa.

Minh Tốc: Còn mình sẽ lo tất cả những việc còn lại.

mtl 02

Khán giả thường thấy khi lên sân khấu, Lam vừa là vocal vừa là người khuấy động, giao lưu với khán giả, còn Minh chỉ đứng sau chơi nhạc cụ. Hai bạn có sự phân chia vai trò rõ ràng như thế khi làm nhạc không, hay chỉ riêng trên sân khấu?

Minh Tốc: Thực ra khi làm nhạc thì vai trò của bọn mình lại đảo ngược khá nhiều. Mình là người phụ trách chính ở phần sản xuất và sáng tác, sau đó Lam sẽ tham gia đóng góp thêm ý tưởng và hoàn thiện cùng mình.

Tuy nhiên, từ khi bắt đầu thực hiện album thứ ba, mình cảm nhận rõ sự tham gia của Lam ngày càng nhiều hơn, không chỉ trong sáng tác mà cả ở khâu phối khí. Lam thường đưa ra những góp ý để mình điều chỉnh bản phối sao cho phù hợp với màu sắc, cảm xúc và cách thể hiện của cô ấy nhất.

Khi Minh ở trong trạng thái chủ động làm việc - có bao giờ khiến Lam thấy… sợ không?

Lam: Thực ra thì ngược lại, mình rất mong chồng có thể nâng cao sự chủ động hơn nữa, cả trong công việc lẫn cuộc sống. Nên khi điều đó xảy ra, mình không hề lo lắng hay sợ hãi.

Thực tế, cách Minh sáng tác đã thay đổi và cải thiện rất nhiều ở album thứ ba. Với album đầu tiên và thứ hai, mọi thứ đến khá thụ động, nghĩa là cuộc sống có gì thì mình mang những điều đó vào âm nhạc. Nhưng đến album thứ ba, bọn mình đã bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về concept tổng thể. Thật ra phải đến giai đoạn này, cả hai mới thực sự chú trọng vào việc xây dựng định hướng rõ ràng cho một album.

May mắn là khoảng thời gian từ lúc đặt những nốt nhạc đầu tiên cho đến khi hoàn thiện và đóng gói album thứ ba không bị kéo dài, rời rạc như trước. Dựa trên những gì Minh viết, mình cũng cố gắng xây dựng một storyline, tức mạch chuyện xuyên suốt, để khán giả cũng như các cộng sự phụ trách nội dung có thể bám sát tinh thần của album.

k14mtlam3077 copy

Là nghệ sĩ indie, các bạn phải tự lo mọi khâu từ sáng tác, sản xuất đến phát hành và nhận show. Trong hành trình tự làm chủ đó, khâu nào khiến hai bạn cảm thấy "ngán" nhất: Sáng tác, sản xuất hay việc phải ra ngoài làm việc với đối tác?

Lam: Với bọn mình, mỗi khâu đều có niềm vui và những khó khăn riêng, nên cũng khó nói chính xác phần nào “ngán” nhất. Ở thời điểm hiện tại, bọn mình may mắn có thêm nhiều đồng đội đồng hành và hỗ trợ trong nhiều mảng khác nhau, từ sản xuất cho đến một bé trợ lý phụ trách làm việc với đối tác, cùng một chuyên viên truyền thông. Nhờ có những người đồng hành đó, mọi thứ vận hành trơn tru hơn, để bọn mình có thể dành nhiều thời gian và năng lượng nhất cho việc sáng tạo nghệ thuật.

Với Minh, ai là vị giám khảo khó tính nhất trong việc sáng tác? Có phải là Lam không?

Minh Tốc: Mình nghĩ giám khảo khó tính nhất chính là bản thân mình. Thường thì mình viết xong sẽ tự ngồi sửa tới sửa lui rất nhiều lần rồi mới gửi cho vợ, sau đó lại nhận thêm… vài chục lượt chỉnh sửa nữa (cười). Nhưng cũng may là dạo này vợ mình rất linh hoạt, nghĩ ra được nhiều ý hay để hỗ trợ mình. Thú thật, nhiều lúc mình viết lời lúc nào cũng muốn phải có hình ảnh, có triết lý hay thông điệp gì đó. Nhưng nếu diễn đạt quá rõ ràng thì đôi khi thông điệp lại trở nên phô trương.

Lam: Nếu rõ ràng quá thì nó bị hiển nhiên, mất đi cái đẹp của sự ẩn ý.

Minh Tốc: Nên vợ mình thường dùng sự “vô tri” và cách tư duy đơn giản để chỉnh lại, giúp lời nhạc trở nên dễ hiểu và trực diện hơn.

Lam: Đó cũng là cách bọn mình đã làm với bài Step by Step. Ban đầu, phần lời gốc của Minh có rất nhiều ẩn dụ. Nhưng vì đây là một ca khúc Dance, mình mới góp ý rằng: “Anh ơi, lời của anh hay, nhưng với nhạc Dance thì nên viết trực diện hơn, đôi khi hơi ‘trẻ trâu’ hay ‘funky’ một chút sẽ hợp hơn.” Sau đó mình đã sửa lại gần như toàn bộ phần lời và viết thêm một đoạn melodic rap ở phần Bridge.

Trong 6 năm qua, bài hát nào khiến hai bạn phải loay hoay nhiều nhất?

Minh Tốc: Có lẽ câu trả lời của hai đứa sẽ khác nhau. Với anh, ca khúc khiến anh mất nhiều thời gian và tâm sức để cân đo đong đếm nhất chắc là Người Câu Sao.

Lam: Đúng rồi, với Minh là Người Câu Sao, còn với mình là Mây Nơi Chân Trời - ca khúc chủ đề của album thứ ba. Minh ơi, tại sao với anh lại là Người Câu Sao?

Minh Tốc: Đơn giản là sau khi sáng tác xong, việc hiện thực hóa thể loại âm nhạc đó khiến mình phải suy nghĩ và trau dồi rất nhiều. Thời điểm ấy, trình độ của mình chưa đủ để làm ra đúng điều mình muốn ngay lập tức, nên mình đã phải luyện tập rất nhiều mới đạt được kết quả mong muốn. Nhưng vì mình thích thử thách nên vẫn quyết tâm làm cho bằng được.

Lam: Còn với mình, Mây Nơi Chân Trời là bài hát mà bọn mình đã tranh luận với nhau khá nhiều. Đến bây giờ, khi đã trải hết mọi thứ ra và nói rõ với nhau vì sao, mình mới thực sự hiểu nhau hơn.

Thật ra mình luôn cảm thấy bản thân không phải là một nghệ sĩ hay ca sĩ hoàn hảo, và giọng hát của mình cũng có những giới hạn nhất định. Với mình, Mây Nơi Chân Trời là ca khúc không hoàn toàn vừa vặn với chất giọng của mình. Vì thế, ở giai đoạn đầu mình khá mất kết nối với bài hát đó, và đến bây giờ đôi khi cảm giác ấy vẫn còn. Nhưng mình vẫn nhìn nhận đây là một tác phẩm tốt, đặc biệt là phần phối khí thì mình cực kỳ yêu thích.

Với mình, khoảng thời gian đau khổ nhất chính là lúc thu âm. Khi đó chỉ có một mình mình trong phòng, tự bấm thu rồi tự hát, gần như không có ai bên cạnh để hỏi rằng: “Anh ơi, em hát thế này đã ổn chưa?”. Không có ai để xác nhận cả, nên mình cứ vừa làm vừa lần mò, không biết thế nào mới là hay. Mình hát đi hát lại đến mức cảm xúc bị chai đi, thậm chí còn trở nên khô cứng hơn.

Sau cùng, khi phát hành bản chính thức, đó lại là một bài mình thu rất nhanh. Vì mình nhận ra rằng nếu lúc ấy bản thân không còn kết nối được với ca khúc nữa thì hát thêm chỉ khiến giọng tệ đi, bị bạc màu hơn chứ không khá hơn. Đến hiện tại, mình vẫn chưa chắc mình có thể làm nó tốt hơn. Có những giới hạn nằm ngay trong nội tại của mình và trong màu sắc giọng hát của mình, nên không thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều.

mtl 06

Là một cặp đôi làm nhạc và biểu diễn chung với nhau, có khi nào hai bạn cảm thấy mình bị giới hạn trong việc biểu diễn những ca khúc mang thông điệp tình yêu buồn, kiểu như hát về sự chia ly không?

Lam: Mình nghĩ là không. Có lẽ nhiều người thường e ngại rằng viết ra hay hát về điều gì đó rồi sẽ bị “vận” vào người.

Minh Tốc: Nhưng anh thì không lo chuyện đó lắm.

Lam: Thực ra Minh Tốc còn đang viết một EP tiếp theo theo hướng đó nữa. Mình nghĩ khi con người có một điều gì quý giá để mất đi thì mới biết sợ mất nó. Việc mình sợ mất và viết ra nỗi sợ ấy là điều rất bình thường. Khi mình có thể gọi tên nỗi sợ đó, điều ấy cũng cho thấy mình trân trọng nó đến mức nào. 

Với bọn mình cũng vậy. Bọn mình luôn hiểu rằng sẽ có khả năng một ngày nào đó cả hai không còn đi chung trên một con đường nữa. Chính vì thế, thay vì né tránh, bọn mình chọn cách chủ động trao cho nhau những lối đi riêng ngay từ bây giờ.

Nếu nhớ lại trong khoảng 6 năm vừa qua, có khi nào hai bạn phải đi biểu diễn chung trong lúc đang… dỗi nhau không? Dỗi đến mức không nói chuyện, không muốn nhìn mặt luôn ấy?

Lam: Có chứ. Thực ra đó còn là tour diễn đầu tiên của bọn mình nữa. Nếu chỉ là những lần cãi nhau hay giận nhau trước các show nhỏ - như những sân khấu chỉ diễn khoảng ba đến bốn bài ở trường đại học hay festival - thì mình vẫn có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân. Mình nghĩ đó là một sự chuyên nghiệp cần có: Phải tách bạch chuyện cá nhân đang không ổn với việc mình không được phụ lòng khán giả . 

Có một lần bọn mình đi tour Những Ngày Đi Tour, gắn với hai album Những Ngày Nắng Đẹp và Những Ngày Rong Chơi. Ngay tại điểm dừng đầu tiên ở TP. Hồ Chí Minh, cả hai đã có một cuộc cãi vã rất căng thẳng, thực sự rất căng thẳng. Nó liên quan đến nhiều chuyện khá riêng tư nên mình xin phép không chia sẻ chi tiết.

Sau lần đó, bọn mình mất hơn một tuần mới thực sự làm hòa, nghĩa là đến tận điểm diễn tiếp theo ở Đà Nẵng, một tuần sau đó, mọi chuyện mới nguôi ngoai. Mình nghĩ đó là lần hai đứa giận nhau lâu nhất. 

Trong khoảng thời gian ấy, mình vẫn cố gắng giữ mọi thứ ổn thỏa vì ngoài hai đứa ra còn có cả ekip phía sau. Không thể nào cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau rồi ảnh hưởng đến công việc của mọi người được. Vì thế, bọn mình vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp để tất cả có thể làm việc bình thường. Nhưng cứ bước xuống sân khấu xong là xem như… không quen nhau luôn.

mtl 07

Thường thì ai sẽ là người xuống nước giảng hòa trước?

Minh Tốc: Chắc chắn là mình rồi.

Lam: Ừ, chắc chắn luôn.

Minh Tốc: Vì rõ ràng trong mọi câu chuyện… bố vợ đã nói rồi, anh luôn là người sai.

Lam: Còn mình là kiểu người nếu đã cãi thì sẽ muốn nói cho ra nhẽ đến cùng. Không phải để phân định ai đúng ai sai, mà đơn giản là làm sao giải quyết được mâu thuẫn đó. Với mình, khi cả hai đều nhận ra vấn đề nằm ở đâu và cùng cố gắng tìm ra hướng giải quyết cuối cùng thì như vậy là xong. Thế là hòa.

k14mtlam3207 copy

Có khi nào Lam cảm thấy mình không kết nối được với bài hát mà Minh vừa sáng tác không? Kiểu nghệ sĩ thường sẽ khó thể hiện được tinh thần bài hát nếu không kết nối được ấy, bạn có bao giờ thấy như thế không và hai bạn làm thế nào để tìm lại tiếng nói chung?

Minh Tốc: Ở góc nhìn của anh, vợ là một màu sắc rất riêng biệt. Dù bài hát đó có thể không hoàn toàn hợp với vợ đi nữa, thì chỉ cần em nghĩ xem mình sẽ thể hiện nó như thế nào, cũng giống như việc em tự nhuộm màu sắc riêng của mình lên bài hát đó thôi. Nên anh không nghĩ đó là vấn đề quá lớn.

Lam: Còn về phía em, em lại cảm thấy đôi khi màu sắc của mình nhuộm lên chưa đủ đẹp. Chỉ vậy thôi. Và thật ra ở thời điểm đó - như câu chuyện đã xảy ra với Mây Nơi Chân Trời - mình cũng chỉ biết làm tốt nhất trong khả năng của mình.

Sau này, khi tác phẩm phát hành, đôi khi mình tự nhắc bản thân rằng giọng hát của mình không phải là thứ duy nhất tồn tại trong bài hát đó. Nếu phần của mình có hơi yếu đi chăng nữa, thì mình cũng cần tin tưởng vào những người đồng đội xung quanh.

Ví dụ như ở Mây Nơi Chân Trời, phần trống có sự tham gia của Nhật Khanh, một tay trống trẻ chơi rock rất hay, còn violin là phần thể hiện của Phan Quân. Cá nhân mình cảm thấy chính sự góp mặt của hai bạn đã nâng tác phẩm lên rất nhiều, và cũng tiếp thêm tinh thần cho mình rất nhiều khi nhận được những file thu đó. Thực sự là như vậy.

Là fan của Minh Tốc & Lam thì đều biết cơ duyên hai bạn gặp nhau. Mình muốn hỏi Minh một chút, trong lần đầu tiên gặp Lam mà Lam lại đi thu trễ đúng không, cảm xúc lúc đấy của bạn là gì? Bạn có ấn tượng gì với cô gái này không?

Lam: Anh quên rồi đúng không?

Minh Tốc: Ờ… anh không nhớ luôn. 

Lam: Chuyện hôm đó đến trễ thì mình có xin lỗi trước rồi nhé, vì đường kẹt xe quá. Hôm đó mình còn chạy từ công ty ở Triệu Việt Vương về tận Thái Hà, mà tắc đường kinh khủng luôn.

Minh Tốc: Anh thì vẫn luôn nghĩ mọi chuyện đều là lỗi của mình. Thành ra Lam kẹt xe chắc cũng hẳn có liên quan đến anh.

Lam: Đã yêu nhau đâu mà liên quan gì!

Minh Tốc: Anh cũng không biết. Nhưng mà anh không nhớ, chứng tỏ chắc chuyện đó cũng không quá quan trọng, đúng không?

Lam: Đúng rồi. Nếu với Minh Tốc mà anh không nhớ thì nghĩa là chuyện đó thật ra cũng không nghiêm trọng gì. Với lại hôm đó mình đến muộn nhưng đã nhắn tin báo trước rồi mà.

mtl 10

Vậy trong hai bạn, ai là người rung động trước?

Minh Tốc: Ừm… mình nghĩ sự rung động chắc phải giống như trong vật lý vậy, phải cùng tần số thì mới cộng hưởng được. Chỉ cần không ngược pha là được. Hai người đều phải cùng rung động vì một điều gì đó ở đối phương thì mới có thể tạo ra cộng hưởng, đúng không? Chứ nếu mà…

Lam: Đâu, em có đâu! Thế đến bây giờ anh vẫn không thừa nhận là anh là người tiếp cận trước đúng không?

Minh Tốc: …

Lam: Ủa, chứ lúc đó em cũng có biết gì về anh đâu. Thực ra khi ấy em chỉ đơn giản thấy anh có một tác phẩm như vậy, thấy cũng vui vui, hay hay nên em đồng ý tham gia vào dự án thôi, chứ cũng không nghĩ gì xa xôi cả.

Rồi sau đó mọi chuyện diễn ra thế nào thì giờ nghĩ lại, mọi thứ tự nhiên quá đến mức mình cũng không nhớ chính xác nó bắt đầu ra sao nữa. Chắc tại mình sống “chill” quá. Còn chồng mình thì cũng hay mất trí nhớ lắm, chuyện gì qua rồi là thôi.

mtl 11
k14mtlam3148 copy

Vào lúc Lam đứng trước quyết định dừng công việc văn phòng đang ổn định để làm nghệ sĩ và hát những bài hát của Minh, hai bạn có cần thuyết phục nhau không? Tức là Minh có cần thuyết phục Lam bằng cái gì đó, và ngược lại Lam có cần cam đoan điều gì với Minh không?

Lam: Mình nghĩ là không. Vì thật ra ở thời điểm đó, công việc văn phòng của mình cũng chưa hẳn là ổn định. Khi ấy mình mới đi làm được một tháng thôi, vẫn đang trong giai đoạn thử việc.

Hôm đó sếp nhắn riêng cho mình, bảo: “Lam ơi, hôm nay hết một tháng thử việc rồi, em ra cà phê anh em mình nói chuyện chút nhé.” Sau buổi nói chuyện, anh ấy đưa ra kết luận khá thẳng thắn rằng: “Anh cảm thấy em là người hợp làm nghệ thuật hơn.” Nghe xong thì mình cũng hiểu ý, thôi thì nghỉ việc.

Mọi thứ ở thời điểm đó cứ diễn ra rất trùng hợp, như thể từng chuyện một xếp chồng lên nhau.

Minh Tốc: An bài.

Lam: Ừ đúng rồi, kiểu mọi thứ đến đúng thời điểm, đúng người. Lúc mình hát bài đầu tiên cho Minh cũng chính là những ngày cuối cùng của tháng thử việc, khi mình sắp rời công ty rồi.

Sau khi chính thức nghỉ việc, mình nhận ra một điều: Minh lúc đó gần như đang “offer” cho mình một công việc khác. Nghĩa đen luôn, đang đưa cho mình một cơ hội nghề nghiệp mới. Và công việc đó là trở thành một nghệ sĩ.

Thật ra đây cũng là điều mình mơ ước từ rất lâu rồi. Từ nhỏ mình đã rất thích hát, cứ hát suốt thôi. Từ cấp một đến cấp ba, thầy cô đều động viên mình rằng sau này lớn lên phải trở thành ca sĩ. Nên đến thời điểm ấy, việc Minh mời mình tham gia dự án giống như cú chốt cuối cùng để mình dám đưa ra quyết định sẽ gắn bó với âm nhạc và nghệ thuật lâu dài.

mtl 12

Trong ban nhạc, Lam lo phần kinh doanh còn Minh lo phần nhạc, thì có bao giờ Minh sáng tác mà phải dựa trên sự cân nhắc về chi phí tài chính của Lam không?

Minh Tốc: Hiện tại thì chưa. Mình vẫn luôn muốn đến với âm nhạc bằng sự hồn nhiên như ngày xưa. Hồi còn là sinh viên, chẳng ai cho tiền cả nhưng mình vẫn tập đàn mỗi ngày, vẫn ngồi viết nhạc đều đặn. Thì đến bây giờ cũng vậy, kể cả không ai “donate” cho mình thì mình vẫn sẽ tiếp tục sáng tác và làm nhạc thôi.

Chỉ có một khác biệt là bây giờ vợ mình là “giám đốc” của mình. Nghĩa là muốn mua gì thì cũng phải trình lên giám đốc ký duyệt, đóng dấu xong mới được mua. Ngày xưa thì thích gì mua nấy. Nhưng điều đó cũng tốt, vì nó vừa là giới hạn, vừa là một ngưỡng để mình biết khả năng của mình đến đâu và nên dừng ở đâu, thay vì vượt quá sức mình.

Lam: Thực ra là chưa bao giờ cả. Tức là có chuyện Minh viết xong rồi mình muốn góp ý sửa đôi chút thì có, nhưng chưa bao giờ mình nói kiểu: “Anh viết thế này khó quá, phối thế này khó nghe quá, mọi người không nghe được đâu, anh phải làm dễ hơn đi.” Mình sẽ không bao giờ nói như vậy. Với mình, đó gần như là điều cấm kỵ khi nói chuyện với một người làm sáng tạo. Nếu cứ bắt nghệ sĩ phải dễ nghe, dễ hiểu, dễ bán thì còn ai muốn sáng tạo nữa? Rất nhiều nghệ sĩ lớn trên thế giới sẽ không thể trở thành chính họ nếu chỉ nghe những lời như thế.

Nếu có sự “chi phối”, thì nó chỉ nằm ở mức lời khuyên. Ví dụ mình sẽ nói: “Nếu được thì anh hãy nghĩ ra concept trước đi. Hãy có sẵn cho em một câu chuyện, một tinh thần chung cho EP hay album này rồi hãy bắt đầu viết. Đừng viết thật nhiều xong để em ngồi đau đầu xâu chuỗi lại mọi thứ nữa, như thế là ngược quy trình rồi”. Mình chỉ muốn mọi thứ đi xuôi lại: Có concept, có câu chuyện, có từ khóa, rồi mọi thứ xoay quanh đó. Vì như vậy, những phần việc phía sau như hình ảnh, thiết kế hay chụp ảnh với designer và photographer cũng sẽ dễ làm hơn rất nhiều .

Minh Tốc: Anh nghĩ nếu có thứ gì giới hạn sáng tạo, thì đó chính là thế giới vật chất của mình. Ý tưởng hay thì nhiều lắm, vấn đề là mình có đủ nguồn lực để biến nó thành thật hay không.

Thế nên nếu nói em là “ngưỡng” của anh thì đúng hơn. Nghĩa là khi sáng tạo thì anh cứ viết thoải mái, nhưng đến lúc thực hiện thì phải quay lại xem: Với chừng ấy tiền, mình làm được đến đâu thì chơi đến đó.

Lam: Chồng mình đang nói đến chuyện làm producer thật ra tốn kém lắm, không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Nào là máy tính, soundcard, loa kiểm âm… đó mới chỉ là phần cứng. Còn phần mềm nữa: Plugin, library, bộ tiếng… mỗi gói cũng đã vài triệu đến vài chục triệu rồi.

Rồi còn nhạc cụ nữa. Một cây đàn tốt có thể vài chục triệu, mà đâu chỉ cần một cây. Nào là đàn điện, acoustic, classic, bass… Tổng đầu tư tối thiểu để vận hành nghiêm túc cũng đã lên đến vài trăm triệu.

Nên có những lúc mình muốn nói: “Anh ơi, em thích sound hiện đại hơn thế này cơ,” nhưng không có tiền mua thêm bộ tiếng thì cũng chịu. Và chính từ đó mới sinh ra chuyện “cái khó ló cái khôn”, phải tự tìm cách xoay xở.

Mình thấy chồng mình rất sáng tạo ở chỗ đó. Chỉ với một cây guitar điện và một bộ multi-effect processor thôi mà anh ấy có thể tạo ra rất nhiều âm thanh nghe cực kỳ lạ, thậm chí gần như không còn giống tiếng guitar nữa. Mình nghĩ đó cũng là một cách để phát triển khi phải đối mặt với giới hạn tài chính.

k14mtlam3144 copy

Thời điểm khó khăn nhất về tài chính của hai bạn là khi nào? Và bắt đầu từ lúc nào thì hai bạn dư dả một chút, có dư ra để đầu tư vào những thiết bị và mọi thứ xung quanh việc sản xuất?

Minh Tốc: Với mình, giai đoạn khó khăn nhất về tài chính là khoảng thời gian bố mình sắp mất. Khi đó mình vừa phải dành một khoản tiền để lo thuốc men và viện phí cho bố, vừa phải tính toán làm sao cân bằng giữa việc đi làm kiếm sống và tiếp tục đầu tư cho những dự án riêng của mình.

Đó là quãng thời gian mình cảm thấy thiếu đủ thứ cùng lúc: Thiếu về vật chất, thiếu về tinh thần, và cả thiếu thời gian để thực sự tập trung làm điều gì đó cho bản thân.

Lam: Còn thời điểm bọn mình bắt đầu cảm thấy tự tin hơn về tài chính để có thể đầu tư ngược lại cho âm nhạc thì chắc là khoảng một năm trở lại đây. Đó là lúc mình chính thức dừng việc đi diễn hàng tuần ở các quán cà phê.

Khi dừng công việc đó lại cũng là lúc mình nhận ra rằng những show diễn mang tên Minh Tốc & Lam đã thực sự đủ sức “vực” hai đứa dậy. Tức là âm nhạc của chính bọn mình đã bắt đầu nuôi được cuộc sống của bọn mình.

Cũng vào thời điểm đó, hai đứa quyết định chuyển vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống. Đó là lần đầu tiên bọn mình ra ở riêng, vì trước đây ở Hà Nội thì vẫn sống cùng gia đình. Lần đầu tiên phải tự thuê nhà, tự trả tiền điện nước, tự lo toàn bộ chi phí sinh hoạt hàng tháng, và nhờ vậy mới thực sự hiểu cuộc sống tự lập là như thế nào.

May mắn là ở giai đoạn ấy, bọn mình vẫn xoay xở khá ổn. Tài chính tương đối thoải mái, vẫn có thể dành dụm, mua vàng, và đầu tư thêm một vài thiết bị cần thiết cho công việc.

mtl 14

Có một quan điểm khá tranh cãi về việc làm nghệ sĩ âm nhạc thì âm nhạc phải nuôi sống được mình thì mình mới làm tiếp. Với Minh Tốc & Lam, hai bạn đã đồng hành với âm nhạc như thế nào? Kể cả lúc khó khăn nhất, hai bạn có kỳ vọng vào việc âm nhạc sẽ nuôi sống mình không?

Minh Tốc: Với mình, âm nhạc cũng giống như bao ngành nghề khác thôi. Từ thời còn là sinh viên, mình đã nghĩ rằng nếu bản thân không giỏi lên từng ngày thì chắc chắn sẽ không có việc làm. Và khi mình có việc, điều đó cũng đồng nghĩa là đang có rất nhiều người chơi nhạc giống mình nhưng vẫn ở nhà và chưa có cơ hội tức là mình luôn ở trong một cuộc cạnh tranh thực sự. Nhưng mình tin âm nhạc luôn có chỗ đứng cho những người đủ giỏi, đủ nghiêm túc và đủ tâm huyết với việc rèn luyện. Nếu mình có năng lực và không ngừng cố gắng thì kiểu gì cũng sẽ có đất dụng võ.

Lam: Đúng rồi, mọi người sẽ không phụ người tài. Còn với mình thì khác một chút. Vì mình học Quản trị kinh doanh nên mình nhìn mọi chuyện khá thực tế. Thành ra ở thời điểm gặp Minh, nếu mình không nhìn thấy ở anh ấy sự quyết tâm như những gì anh vừa nói, thì có lẽ bọn mình đã không đến với nhau.

Mình đến với Minh và đến với âm nhạc bằng toàn bộ đam mê, nhưng cũng bằng một sự tỉnh táo rất rõ ràng. Bởi trên thực tế, nếu không làm nghệ sĩ thì mình vẫn có nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác với những kỹ năng mình có. Mình tự tin mình có thể làm được nhiều công việc khác. 

Nhưng để chọn con đường trở thành nghệ sĩ, với mình, đó mới là lựa chọn khó hơn. Tuy vậy, khi từng bước chạm đến những cột mốc và giới hạn mà bản thân đặt ra, mình lại thấy cảm giác ấy vinh quang hơn rất nhiều. 

Điểm chung của hai đứa là đều rất thích được đứng trên sân khấu, thích được tỏa sáng, và thích mang tiếng hát, tiếng đàn của mình để khiến mọi người cảm thấy vui.

mtl 17
k14mtlam3146 copy

Điều khiến hai bạn tự hào nhất về nhau là gì?

Lam: Thực ra đến bây giờ vẫn có rất nhiều điều khiến mình tự hào về chồng mình. Nhưng lớn nhất có lẽ là việc anh ấy chưa bao giờ từ bỏ. Dù đã có rất nhiều khó khăn, rất nhiều thứ từng cản trở con đường để Minh trở thành một nghệ sĩ, anh vẫn đi tiếp.

Minh Tốc: Nghe nó cũng giống nội dung phim anime ấy nhỉ?

Lam: Thì anh là wibu mà, xem anime nhiều quá nên cuộc sống cũng bị “vận” theo đó. Nhưng thật sự là như vậy. Đến bây giờ, khi anh đã vượt qua được tất cả những điều đó, lại còn có sự đồng lòng của em bên cạnh, thì em thấy mọi thứ trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Điều em tự hào nhất là ý chí của anh, nói ngắn gọn là cái “chí” của một người đàn ông. Đó là điều khiến em tin tưởng nhất ở chồng mình.

Minh Tốc: Còn điều mình tự hào nhất về vợ thì chắc là… tất cả mọi thứ. Tại vì ngoài làm nhạc ra thì mình chẳng làm gì cả, còn vợ mình lo gần như hết. Nghe cũng lại giống anime, kiểu “sức mạnh tình bạn” ấy. Mình không làm gì nhưng vẫn có tất cả.

Lam: Đúng rồi, anh chỉ tập trung làm một việc là làm nhạc thôi, còn em lo những việc còn lại. Và mình thấy như thế là chia sẻ công việc rất đồng đều đấy nhé.

Còn những lúc trong nhà có việc chân tay hay cần phụ giúp gì, thì chồng mình vẫn luôn sẵn sàng đứng ra hỗ trợ. Đang chơi game cũng bỏ đó để đứng dậy giúp mình. Với mình, như thế đã là một sự tôn trọng rất lớn rồi, và chỉ cần vậy thôi là đủ.

k14mtlam3233 copy

Hai bạn có cảm thấy trạng thái này của mình "chill" hơn nhiều so với các bạn nghệ sĩ thị trường phải chạy show hay làm quảng cáo liên tục không?

Minh Tốc: Theo thế giới quan của mình, ngay cả may mắn cũng là thứ do mình tạo ra. Thành ra nó không giống một món quà từ trên trời rơi xuống, mà giống như mình có một cơ hội, và cơ hội đó là thứ mình đã âm thầm tạo ra từ nhiều năm trước. Đến bây giờ, nó chỉ đơn giản là tìm đến mình thôi.

Lam: Có thể gọi là gieo hạt rồi đến lúc hái quả. Đó là những hạt giống mà bọn mình đã gieo từ rất lâu rồi. Còn chuyện bọn mình rảnh hơn hay bận hơn người khác thì mình nghĩ không hẳn như vậy. Nhiều khi nó chỉ là góc nhìn của mỗi người về việc bản thân có thấy mình bận hay không thôi.

Ví dụ với tụi mình, chuyện chạy show hay đi social gặp fan, đối với mình lại là điều vui vẻ và mang tính giải trí nhiều hơn là công việc. Nó giống một hoạt động thường ngày. Mỗi lần đi diễn, bọn mình đều háo hức vì ở mỗi môi trường khác nhau, khán giả lại chào đón tụi mình theo một cách rất khác.

Còn nếu so với nghệ sĩ khác thì cũng khó nói ai bận hơn ai, vì mỗi người có cách phân bổ thời gian riêng. Cá nhân mình, từ khi hai đứa lập công ty, ngoài việc quản lý ra thì mình còn phải cùng chị kế toán xử lý những việc liên quan đến sổ sách hàng tháng, hàng quý. May là những việc đó trước đây mình từng làm cho công ty khác rồi nên cũng khá tự tin.

Mình là kiểu người thích multitasking nên thấy cuộc sống rất nhiều màu sắc. Những lúc hát nhiều quá mà hơi mất lửa, mình quay sang làm kế toán thì tự nhiên lại nhớ sân khấu và muốn đi hát ngay. Còn khi đang làm kế toán, lâu lâu thấy tình hình tài chính ổn một chút thì lại nghĩ: “Hay là làm tour đi, làm show đi.” Làm show xong mà lỗ thì lại quay về tính tiếp: “Thôi, giờ phải đi làm chỗ khác để bù lại.”

Cuộc sống của mình là vừa có kế hoạch dài hạn, vừa luôn xoay xở với những kế hoạch ngắn hạn. Có lúc lấy ngắn nuôi dài, có lúc lấy dài nuôi ngắn. Với mình, đó là một cuộc sống rất vui và rất nhiều màu sắc.

k14mtlam3063 copy

Cám ơn Minh Tốc và Lam vì buổi trò chuyện, chúc hai bạn sẽ sớm thực hiện được những dự định đang ấp ủ!

Diệp Nguyễn - Tuyết Hiền, Ảnh: Duy Linh, Thiết kế: Huy Minh, Clip: Here to Hear

Cùng chuyên mục

Minh Tốc & Lam: Vợ là giám đốc, chồng muốn mua gì cũng phải trình ký

Thứ 6, 15/05/2026 21:13
Minh Tốc & Lam không chỉ là một cặp vợ chồng, mà là một tổ hợp âm nhạc - nơi những âm thanh "ảo diệu" từ chiếc guitar điện của Minh Tốc tìm thấy sự đồng điệu tuyệt đối trong lối hát có chút điên rồ và bay bổng của Lam.

Bộ phim quá hay đang thống trị phòng vé Việt: Ai xem cũng khóc lụt rạp, nhân vật chính xứng đáng 1000 điểm

Thứ 6, 15/05/2026 20:35
Những ai chuẩn bị đi xem phim này không nên makeup vì sẽ khóc trôi hết nền.

Dự án thể thao học đường Việt Nam đạt Kỷ lục Thế giới chính thức trở lại

Thứ 6, 15/05/2026 20:01
Dự án hứa hẹn mang tới sân chơi bổ ích cho học sinh trên toàn quốc.

Sơn Tùng M-TP tung poster đậm chất Việt Nam chốt hạ dự án mới: Riêng 1 thông tin vẫn giấu tiệt!

Thứ 6, 15/05/2026 19:18
Sơn Tùng chính thức công bố poster ra mắt dự án mới.

7 tấm thẻ đỏ tranh cãi nhất lịch sử World Cup: Từ nỗi đau Zidane đến cái nháy mắt "quỷ quyệt" của Ronaldo

Thứ 6, 15/05/2026 17:33
Lịch sử World Cup đã chứng kiến nhiều tấm thẻ đỏ gây tranh cãi trên khắp thế giới.
     
Nổi bật trong ngày

Việt Nam có 1 mỹ nhân đẹp đến mức hút 13 tỷ view: Nhan sắc 9 thì diễn xuất 10, không thể nào ngừng mê

Thứ 5, 14/05/2026 07:00
Người đẹp thể hiện tài năng đa dạng ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, do đó, mức tăng trưởng lượt xem của cô vượt trội so với các nghệ sĩ khác.

Thể Công - Viettel tuyển sinh lớn chưa từng có, săn “Mạnh Cường mới” cho bóng đá Việt Nam

Thứ 5, 14/05/2026 15:47
Thể Công - Viettel sẽ triển khai đợt tuyển sinh bóng đá trẻ quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên khắp 3 miền đất nước, kéo dài suốt 3 tháng nhằm tìm kiếm những tài năng kế cận.

Giải châu Á: Tuyển Việt Nam sở hữu chỉ số cao hơn cả Nhật Bản và Hàn Quốc

Thứ 5, 14/05/2026 23:04
Tuyển Việt Nam đang sở hữu chỉ số ấn tượng tại giải châu Á.

Trùng hợp kỳ lạ, tuyển Việt Nam sắp làm nên chuyện "rất lớn" ở châu Á?

Thứ 6, 15/05/2026 15:03
Vòng bảng của ĐT Việt Nam tại VCK Asian Cup 2027 có thể sẽ giống hệt so với lứa U17 tại sân chơi châu lục trẻ hiện tại. Điều đó khiến nhiều người mơ tới các kết quả tươi sáng.

HLV Brazil: “Tấm vé dự World Cup lịch sử này sẽ là cú hích lớn cho bóng đá Việt Nam”

Thứ 5, 14/05/2026 05:45
HLV Cristiano Roland bày tỏ niềm vui và sự tự hào khi các học trò U17 Việt Nam xuất sắc đánh bại U17 UAE, qua đó giành vé dự U17 World Cup 2026.
xe.nguoiduatin.vn