Trong những năm gần đây, câu chuyện học ngoại ngữ ở Việt Nam dường như đã đi vào “lối mòn” quen thuộc khi tiếng Anh vẫn là “gương mặt” giữ vai trò chủ đạo, theo sau là Hàn, Nhật, Trung - những lựa chọn gắn liền với du học, xuất khẩu lao động và làn sóng đầu tư.
Tuy nhiên, bức tranh này đang bắt đầu xuất hiện những gam màu mới. Mới đây, Việt Nam dự kiến sẽ triển khai giảng dạy một ngoại ngữ mới là tiếng Lào tại 9 tỉnh biên giới, ngay trong năm nay. Đây không chỉ là một động thái mang tính giáo dục, mà còn phản ánh những chuyển động sâu hơn về chiến lược ngoại giao, kinh tế và giao lưu văn hóa trong khu vực.
Theo kế hoạch, ngay trong năm 2026, Việt Nam sẽ thí điểm giảng dạy tiếng Lào tại 9 trường phổ thông trên địa bàn 9 tỉnh biên giới giáp Lào. Thực tế thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan, tạo cơ sở pháp lý để các trường phổ thông nội trú tiếp nhận học sinh Lào sang học tập. Đồng thời, Bộ dự kiến ban hành Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của trường phổ thông nội trú trong quý I/2026.
Thứ tiếng “gần mà xa”
Với nhiều người Việt, tiếng Lào, vẫn là một cái tên khá “lạ tai” trong danh sách các ngoại ngữ phổ biến. Dù Việt Nam và Lào có đường biên giới dài, quan hệ hữu nghị đặc biệt và giao lưu lâu đời, nhưng việc học tiếng Lào trước nay chủ yếu giới hạn trong một số nhóm chuyên biệt như cán bộ làm công tác đối ngoại, quân đội, công an, doanh nghiệp hoạt động tại Lào hoặc sinh viên các ngành Đông Nam Á học. Việc đưa tiếng Lào vào giảng dạy chính thức tại các tỉnh biên giới vì thế được xem là một bước đi đáng chú ý, mở ra khả năng tiếp cận rộng rãi hơn với một ngôn ngữ tưởng chừng “gần mà xa”.
Về bản chất, tiếng Lào là ngôn ngữ thuộc nhóm Tai-Kadai, có quan hệ họ hàng gần với tiếng Thái. Điều này khiến nhiều người từng tiếp xúc với tiếng Thái nhận ra không ít điểm tương đồng về từ vựng và cấu trúc câu. Tuy nhiên, với người Việt chưa từng học qua các ngôn ngữ cùng họ, tiếng Lào lại mang đến một trải nghiệm khá khác biệt.
Ngôn ngữ này sử dụng chữ viết riêng, có nguồn gốc từ chữ Phạn, với hệ ký tự uốn lượn, mềm mại, thoạt nhìn có thể khiến người mới học cảm thấy “khó nhằn”. Nhưng khi đi sâu hơn, nhiều người nhận ra tiếng Lào không hẳn là quá phức tạp như tưởng tượng, đặc biệt ở phần ngữ pháp.
Giống như nhiều ngôn ngữ trong khu vực Đông Nam Á, tiếng Lào không chia động từ theo thì như tiếng Anh, cũng không biến đổi từ theo giống hay số lượng. Thời gian trong câu thường được xác định bằng các từ chỉ thời điểm như “hôm qua”, “hôm nay”, “ngày mai”, hoặc thông qua ngữ cảnh. Cấu trúc câu nhìn chung khá thẳng và dễ nắm bắt, chủ yếu theo trật tự chủ – vị – bổ ngữ. Điều này giúp người học, đặc biệt là người Việt đã quen với kiểu diễn đạt không quá nặng về biến hình, có thể tiếp cận tiếng Lào một cách tương đối “nhẹ đầu” nếu được hướng dẫn bài bản.
Một điểm thú vị khác của tiếng Lào nằm ở cách phát âm và ngữ điệu. Đây là ngôn ngữ có thanh điệu, với số lượng thanh tương đối nhiều, khiến việc phát âm đúng trở thành thử thách không nhỏ đối với người mới. Chỉ cần lệch một chút về cao độ hoặc trường độ, nghĩa của từ có thể thay đổi hoàn toàn. Tuy vậy, chính đặc điểm này lại khiến tiếng Lào mang âm hưởng rất riêng, mềm và giàu nhạc tính, thường được nhận xét là “nghe đã thấy hiền”. Trên mạng xã hội, không ít người Việt từng học hoặc nghe thử tiếng Lào chia sẻ cảm giác vừa bối rối, vừa thích thú khi làm quen với thứ tiếng này.
Hiện nay, có khoảng 52% dân số của Lào nói tiếng Lào. Tuy nhiên, hầu hết người dân Lào sử dụng Lào ngữ như một ngôn ngữ thứ 2 để trò chuyện và tiếng địa phương riêng của họ là ngôn ngữ đầu tiên. Tiếng Lào bao gồm 5 ngôn ngữ chính: Viêng Chăn Lào, Bắc Lào (Prabang), Đông Bắc Lào (Xieng Khouang), Trung Lào (Khammouane), và Nam Lào (Champassak). Trong số đó, Viêng Chăng Lào là ngôn ngữ được biết đến nhiều nhất trong cả nước, từ vựng Lào cũng được thành lập trên đó.
Không chỉ là ngôn ngữ chính thức ở Lào, tiếng Lào cũng được sử dụng ở vùng Đông Bắc Thái Lan.
Ngôn ngữ hiếm và lợi thế khác biệt trên thị trường việc làm
Việc Việt Nam dự kiến triển khai dạy tiếng Lào tại các tỉnh biên giới không chỉ mang ý nghĩa giáo dục thuần túy, mà còn gắn chặt với nhu cầu thực tế. Các địa phương giáp Lào vốn có hoạt động giao thương, qua lại dân cư, hợp tác kinh tế và du lịch khá sôi động.
Trong bối cảnh đó, việc có nguồn nhân lực trẻ biết tiếng Lào được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tốt hơn cho công tác quản lý biên giới, thương mại, dịch vụ, cũng như tăng cường giao lưu nhân dân. Về lâu dài, đây cũng có thể là bước đệm để tiếng Lào được mở rộng giảng dạy ở quy mô lớn hơn, không chỉ bó hẹp trong phạm vi các tỉnh giáp biên.
Ở góc độ cơ hội nghề nghiệp, tiếng Lào tuy không phải là “ngoại ngữ hot” theo kiểu đại trà, nhưng lại thuộc nhóm ngôn ngữ hiếm, mang tính chuyên biệt cao. Người biết tiếng Lào có thể tìm thấy cơ hội trong các lĩnh vực như đối ngoại, hợp tác phát triển, thương mại biên mậu, du lịch, logistics, hoặc làm việc cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào và ngược lại.
Trong bối cảnh cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt, một ngoại ngữ ít người học nhưng gắn với nhu cầu thực tế có thể trở thành lợi thế khác biệt, đặc biệt với những ai định hướng làm việc lâu dài ở khu vực Đông Nam Á.
Từ một ngôn ngữ vốn ít được chú ý, tiếng Lào đang dần nhận được sự quan tâm, xuất phát từ những điều chỉnh trong chính sách và nhu cầu thực tiễn ngày càng rõ nét. Việc đưa tiếng Lào vào giảng dạy tại 9 tỉnh biên giới ngay trong năm nay có thể xem là bước khởi đầu cho một xu hướng: nhìn lại và khai thác những ngôn ngữ “ở rất gần”, nhưng trong thời gian dài đã bị bỏ quên.
Tổng hợp
Nhật Linh
