Cẩm Hò sinh năm 1993 tại Cà Mau và hiện là diễn viên sân khấu kịch Idecaf. Nổi tiếng ở lĩnh vực tấu hài, Cẩm Hò sở hữu một số giải thưởng như: Giải 3 Làng hài mở hội 2017, giải quán quân Cặp đôi hài hước 2020 cùng vũ công Đình Lộc, quán quân Tinh hoa hội tụ 2024.
Nữ diễn viên 9x sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, cao khoảng 1,5m và nặng 40 kg. Vậy nhưng đằng sau vóc dáng này lại là một cô gái sở hữu nội lực phi thường mà không phải ai cũng có được.
Nhiều ngày liên tục không ăn không ngủ không tắm
- Những ai theo dõi Cẩm Hò có lẽ đều biết bạn là trụ cột kinh tế trong gia đình nhưng với thu nhập bấp bênh của một diễn viên chưa thật nổi tiếng lắm thì bạn gồng gánh như thế nào? Có lúc nào bạn bị mệt quá?
Lúc trước tôi làm 2-3 việc cùng lúc rồi tiết kiệm, cố gắng sống tối giản. Gia đình cũng không đòi hỏi quá nhiều nhưng tôi vẫn chu cấp hàng tháng. Có tháng vài lần vì cha bệnh, mẹ bệnh tôi cũng lo.
Tôi xây nhà cho cha mẹ. Thời điểm nhà xây chưa xong mà hết tiền là tôi mệt. Giờ nhà xây xong rồi. Mệt nhất là giai đoạn ba mẹ bệnh mà không ai chăm, tôi vừa làm vừa chăm. Có những lúc phải nghỉ làm để chăm mẹ bệnh nên không có tiền, phải xài tiền tiết kiệm.
Có thể nói thời điểm vất vả nhất là mẹ bệnh. Thực ra mẹ bệnh 7,8 năm rồi nhưng tái phát và di căn. Trong suốt 14 tháng mẹ chữa bệnh là chỉ có hai mẹ con đồng hành cùng nhau. Lúc đó tôi cảm thấy rất mệt nhưng mình phải cố gắng. Mình thương mẹ nên cố gắng hết sức, làm sao để mẹ được sống lâu nhất có thể.
Thực sự có giai đoạn, tôi tưởng mình chết trước mẹ vì quá mệt. Mẹ bệnh mẹ đau đớn vì bệnh nhưng phần mình thì chỉ có một mình nên bắt buộc phải cố gắng.
Nhiều ngày liên tục không ăn không ngủ không tắm vì chỉ có mình mình. Chăm ở nhà, chăm trong bệnh viện, 12 giờ đêm đi cấp cứu, một tay tôi ẵm mẹ, một tay ôm đồ… Trước ngày mẹ mất 1-2 hôm, tôi kiệt sức đến độ có cảm giác chỉ cần ai đó khều nhẹ là mình chết. Giờ thì mọi thứ ổn rồi.
- Một mình Cẩm Hò gánh hết từ viện phí đến chăm sóc, vậy còn anh chị em trong nhà?
Tôi có chị gái ở Sài Gòn nhưng chị không hỗ trợ được gì. Mẹ quan trọng với mình nhưng chưa chắc đã quan trọng với người khác.
- Nhà có nhiều anh chị em nhưng Cẩm Hò xây nhà cho ba mẹ, một mình lo mọi thứ. Bạn có chia sẻ với các anh chị để giảm bớt áp lực?
Ở quê, tôi có hai anh trai. Cha ở cùng một anh. Một anh nữa đã lập gia đình và sống bên cạnh. Tôi cũng chia sẻ nhưng không ai có kinh tế. Ai cũng khó khăn hơn mình nên chia sẻ cũng vô nghĩa.
Nhiều lúc tôi nghĩ, mình đã cố hết sức để lo cho gia đình rồi nên có tiền thì để dành cho mình đi, làm sản phẩm đi… Nhưng tôi lại nghĩ, thay vì dùng tiền cho bản thân thì mình lo cho gia đình sẽ tốt hơn. Ví dụ như cách đây 1 tháng cha tôi mổ thận, nếu không có tôi thì gia đình sẽ điêu đứng lắm.
“Tôi nghĩ đó là số của mình”
- Có lúc nào Cẩm Hò trách gia đình để mình nặng gánh kinh tế?
Hồi xưa chưa hiểu chuyện thì có. Tôi nằm trong hoàn cảnh gia đình khó khăn từ nhỏ, luôn trong tình trạng đó nên nhiều lúc cũng bức bối. Mình cố gắng quá trời mà sao vẫn vậy.
Nhưng khi lớn và hiểu chuyện, tôi nghĩ đó là số của mình. Mình không được lựa chọn nơi mình sinh ra, mình nỡ sinh ra trong gia đình đó rồi thì chỉ biết cố gắng hết sức thôi, trách có được gì đâu. Ba mẹ mình mà.
- Hiện tại sau hơn chục năm làm nghề, Cẩm Hò đã có gì đó cho riêng mình?
Chưa. Tôi mua được miếng đất nhỏ dưới quê của người chú ruột kế bên nhà thì cũng gộp vô sổ đứng tên cha rồi. Không có gì là của riêng tôi cả. Tôi cũng không tủi thân.
Tôi không phải người cố gắng tích cực. Có giai đoạn, tôi cũng buồn khổ nhưng tôi tự chữa lành cho bản thân. Tôi tự cứu mình được, chứ không sa lầy quá lâu trong đau khổ. Có thể tôi sẽ giam mình trong 4 bức tường đó một thời gian, 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày nhưng sau đó tôi tự chữa lành và trở lại bình thường.
Tôi cũng mơ ước có 1 ngôi nhà ở Sài Gòn nhưng chắc là phải mất một thời gian nữa, tôi phải cố gắng nỗ lực và tiết kiệm.
- Bạn có nghĩ mình lo cho gia đình như vậy là đủ rồi, giờ đến lúc lo cho bản thân?
Tôi có san sẻ mà không ai gánh với mình. Không lẽ mình bỏ gia đình thì không được. Trong suốt 14 tháng mẹ bệnh mà không một ai chăm, không một ai thăm thì biết hoàn cảnh vậy rồi, mình bỏ sao được. Tới cha bệnh cũng vậy. Mình biết lo cho gia đình nhiều nhưng cũng phải chịu thôi, không mình thì là ai.
Thời gian gần đây, tôi bắt đầu lo cho mình hơn bằng cách, thích đi du lịch thì đi, ăn uống cũng thoải mái hơn dù vẫn trên tinh thần tiết kiệm chứ không như hồi xưa nữa. Vậy là được sống cho mình rồi. Giờ tôi thoải mái và ổn rồi.
- Những người mang tiếng cười đến cho người khác lại thường là người giấu rất nhiều nước mắt vào trong?
Đúng vậy nhưng được cái tôi mau quên lắm. Trí nhớ tôi cực kỳ kém. Buồn gì thì buồn, một thời gian là quên hết, trí nhớ như mới, chỉ cái gì quá sâu đậm, tôi mới nhớ dai thôi.
- Cảm ơn bạn đã chia sẻ và chúc bạn hạnh phúc!
Cao Thanh Hương