Áp lực học tập từ lâu đã không còn là câu chuyện xa lạ trong môi trường học đường. Khi cuộc đua thành tích ngày càng khốc liệt, ranh giới giữa "rèn luyện" và "ép buộc" đôi khi trở nên mong manh, đặc biệt là với học sinh. Những quy định tưởng chừng rất nhỏ về thời gian, nề nếp hay kỷ luật lại có thể tạo ra sức nặng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp sống và tâm lý của trẻ em.
Mới đây, một câu chuyện xảy ra tại một trường học ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý của dư luận. Theo chia sẻ được lan truyền trên mạng xã hội, nhà trường yêu cầu học sinh phải có mặt trước 6h30 sáng mỗi ngày. Đáng nói, khi một phụ huynh đưa con tới cổng trường lúc 6h15 - tức vẫn sớm hơn quy định, họ lại bị giáo viên nhắc nhở gay gắt với lý do: "Không thể nuông chiều con quá mức được".
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đằng sau mốc thời gian 6h30 là cả một guồng quay sinh hoạt đầy áp lực. Phụ huynh cho biết, để kịp giờ đến trường, gia đình phải thức dậy từ khoảng 5h40, thậm chí từ 5h sáng nếu muốn chuẩn bị cho con một bữa sáng đàng hoàng. Trong khi đó, trời vẫn còn chưa sáng rõ, học sinh đã phải rời nhà để bắt đầu một ngày học kéo dài.
Việc bị phê bình dù đưa con đi học sớm khiến phụ huynh không khỏi chạnh lòng. Nhiều người đặt câu hỏi: liệu đến trường từ lúc trời còn mờ tối có thực sự là "rèn luyện" hay chỉ là đẩy áp lực lên vai trẻ em quá sớm?
Dư luận cho rằng, câu chuyện này không chỉ là tranh cãi quanh giờ giấc đến lớp, mà phản ánh tình trạng chạy đua thành tích trong môi trường học đường. Việc học sinh bị yêu cầu dậy sớm, học sớm đang dần được xem như một "chuẩn mực" mới, nơi sự hy sinh sức khỏe bị gắn mác là nỗ lực và kỷ luật.
Không ít ý kiến bày tỏ lo ngại, thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất, tinh thần và khả năng tập trung của học sinh, đặc biệt là lứa tuổi trung học. Trong khi đó, những nhu cầu rất cơ bản như ngủ đủ giấc, ăn sáng đầy đủ lại dễ bị xem nhẹ dưới áp lực điểm số và thi cử.
Việc rèn kỷ luật, xây dựng tinh thần cố gắng là cần thiết, nhưng nếu đánh đổi bằng sức khỏe và sự phát triển tự nhiên của trẻ, thì đó là điều cần được nhìn lại. Giáo dục, suy cho cùng, không chỉ nhằm tạo ra những học sinh giỏi điểm số, mà còn là giúp các em lớn lên một cách lành mạnh, cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần. Khi nhà trường và phụ huynh cùng lắng nghe, chia sẻ và đặt lợi ích lâu dài của học sinh lên trước, môi trường học đường mới thực sự trở thành nơi nuôi dưỡng tương lai, chứ không phải nơi khiến tuổi thơ phải lớn lên quá vội.
Theo Sohu
Trang Vũ
