Các nhà khảo cổ học đến từ Nam Phi và Thụy Điển đã phát hiện dấu vết của chất độc trên những mũi tên thạch anh tại khu hang đá Umhlatuzana, thuộc tỉnh KwaZulu-Natal. Phát hiện này không chỉ gây chú ý bởi niên đại rất sớm, mà còn bởi những gì nó hé lộ về tư duy, kiến thức và khả năng khai thác tự nhiên của con người thời tiền sử.
Theo kết quả nghiên cứu, chất độc được sử dụng trên các mũi tên này có nguồn gốc từ cây gifbol, tên khoa học là Boophone disticha, thường được gọi là “hành độc”. Đây là một loài thực vật nổi tiếng với độc tính mạnh và vẫn được một số thợ săn địa phương tại Nam Phi sử dụng cho đến ngày nay.
Phân tích hóa học các cặn còn sót lại trên mũi tên cho thấy sự hiện diện của hai loại alkaloid là buphandrine và epibuphanisine. Alkaloid là nhóm hợp chất chứa nitơ phổ biến trong tự nhiên, thường được thực vật sản sinh như một cơ chế tự vệ trước động vật ăn cỏ. Những hợp chất này cũng xuất hiện ở một số loài nấm và thậm chí ở vài loài động vật.

Điều đặc biệt là các độc tố này có độ bền rất cao. Chúng đã tồn tại suốt khoảng 60.000 năm trong lòng đất, cho đến khi được phát hiện nhờ các phương pháp phân tích hiện đại như khối phổ. Đây là minh chứng hiếm hoi cho thấy các dấu tích hóa học cổ xưa có thể được bảo tồn qua hàng chục thiên niên kỷ.
Giáo sư Marlize Lombard, thuộc Viện nghiên cứu cổ sinh Palaeo-Research của Đại học Johannesburg, nhấn mạnh rằng đây là bằng chứng trực tiếp cổ xưa nhất cho thấy con người đã sử dụng mũi tên tẩm độc. Theo bà, phát hiện này cho thấy tổ tiên của chúng ta ở miền nam châu Phi không chỉ phát minh ra cung tên sớm hơn nhiều so với những giả định trước đây, mà còn hiểu rõ cách tận dụng hóa học tự nhiên để gia tăng hiệu quả săn bắn.
Để củng cố kết luận, nhóm nghiên cứu đã so sánh các cặn độc tiền sử với những mũi tên có niên đại khoảng 250 năm hiện được lưu giữ tại các bảo tàng ở Thụy Điển. Kết quả cho thấy dấu vân tay hóa học của các chất độc gần như trùng khớp, khẳng định sự liên tục đáng kinh ngạc trong tri thức sử dụng thực vật độc của con người qua nhiều thế hệ.
Giáo sư Sven Isaksson, Phòng thí nghiệm nghiên cứu khảo cổ của Đại học Stockholm, cho biết việc tìm thấy cùng một loại chất độc trên cả mũi tên tiền sử và mũi tên lịch sử là yếu tố then chốt giúp xác nhận kết quả. Theo ông, việc phân tích cấu trúc hóa học đã chứng minh rằng những hợp chất này đủ ổn định để tồn tại trong lòng đất suốt thời gian dài như vậy.
Quan trọng hơn, việc sử dụng chất độc trong săn bắn phản ánh mức độ tư duy và khả năng lập kế hoạch của con người thời kỳ đầu. Nếu như mũi giáo giết con mồi bằng lực tác động trực tiếp và tức thì, thì chất độc lại đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ nhân quả diễn ra trong thời gian dài.
Người thợ săn không chỉ cần nhận diện đúng loài cây, mà còn phải biết cách chiết xuất độc tố và tẩm lên mũi tên với niềm tin rằng dù vết thương ban đầu có thể nhỏ, con vật vẫn sẽ gục ngã sau nhiều giờ hoặc nhiều ngày. Điều này đòi hỏi khả năng dự đoán, sự kiên nhẫn và tư duy trừu tượng.

Giáo sư Anders Högberg, Khoa khoa học văn hóa của Đại học Linnaeus, nhận định rằng việc sử dụng mũi tên tẩm độc là dấu hiệu rõ ràng của tư duy phát triển cao. Theo ông, đây là minh chứng cho thấy con người thời tiền sử đã sở hữu khả năng lập kế hoạch và hiểu biết về quan hệ nhân quả, những đặc điểm cốt lõi của trí tuệ con người hiện đại.
Phát hiện tại Umhlatuzana Rock Shelter không chỉ làm sáng tỏ kỹ năng săn bắn của tổ tiên chúng ta, mà còn cho thấy một di sản tri thức về thực vật và hóa học tự nhiên đã được truyền lại qua vô số thế hệ, đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của văn minh nhân loại.
Đức Khương
