Không chỉ tài năng, tâm huyết với nghề, nghệ sĩ Huỳnh Kiến An còn được được nhiều người nể trọng bởi tính tình khẳng khái, dám thẳng thắn lên tiếng những vấn đề sai quấy trong giới cũng như trong xã hội.
Cách đây vài năm, khi một số nghệ sĩ bị một nữ đại gia liên tục lên mạng xã hội livestream chửi bới, Huỳnh Kiến An là người duy nhất dám lên tiếng để bảo vệ đồng nghiệp. Điều này khiến anh gặp rắc rối tới mức phải khóa trang cá nhân và cầu cứu công an vì bị fan của nữ đại gia “đòi giết”.
Nhớ lại chuyện này, anh kể: “Họ bảo: Thấy mày đóng phim ở đâu, tao giết mày. Họ lôi cả con gái tôi, vợ tôi ra để đe dọa, chửi bới… Tôi rất áp lực nhưng cái gì phải nói là tôi nói. Tôi rất khẳng khái.
Tôi không ngại va chạm để bảo vệ đồng nghiệp của mình, dù khi nhìn lại điều đó, tôi thấy mình rất cô độc, chỉ mình mình nói, đồng nghiệp không ai dám bênh mình. Họ sợ và tôi thông cảm điều đó”.
Hỏi Huỳnh Kiến An có đắn đo khi lên tiếng không, anh thừa nhận có. Anh biết việc lên tiếng có thể ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của mình nhưng không hối hận. “Tôi đâu phải là người vô tri. Tôi biết tôi mất gì. Tôi mất rất nhiều nhưng tôi làm gì cũng không vì lợi ích cá nhân mà vì nghề của mình”, anh tâm sự.
Dĩ nhiên, sự ngay thẳng bộc trực của anh được rất nhiều người kính nể nhưng cũng không ít người… không ưa. Không ít lần nghệ sĩ Huỳnh Kiến An bị chính vợ mình cằn nhằn.
Anh trải lòng: “Vợ chồng đầu ấp tay gối nên tôi nghĩ gì, làm gì, vợ tôi biết hết. Vợ biết tính tôi nên cằn nhằn nhưng cũng rất thương và tôn trọng tôi.
Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với vợ con một điều, nếu tôi là NSƯT thì vợ con tôi sẽ được hưởng nhiều quyền lợi, nhiều tiêu chuẩn, nhiều ưu tiên từ học tập, y tế tới cuộc sống... Tôi không có vật chất nên bù lại bằng việc không để vợ con xấu hổ về mình, nhất là chuyện bồ bịch, trai gái. Làm gì thì làm, tôi cố gắng sống tốt với vợ con.
Tôi nói ra nhiều người không tin nhưng tới năm 26 tuổi, tôi vẫn chưa biết tình yêu là gì dù mình gặp phụ nữ đẹp không ít.
Hồi tôi còn là tổ trưởng ở đoàn ca nhạc, các em ca sĩ trẻ đẹp lắm. Họ ngưỡng mộ mình. Mỗi lần đi lưu diễn là chăm sóc rất kỹ. Lúc tôi ngủ, họ lén vô phòng lấy quần áo dơ của tôi đem giặt. Ngủ dậy không thấy đồ, tôi còn tưởng bị mất.
Sáng hôm sau thấy nguyên đống đồ sạch sẽ được xếp thẳng thớm ở phòng. Có những chuyện như vậy mà tôi cũng không cảm nhận được đó là tình yêu.
Nhưng ngay lần đầu tiên gặp vợ, vừa nhìn là tôi biết, cô ấy chính là người phụ nữ của mình. Tôi gặp cô ấy năm 26 tuổi. 28 tuổi cưới. 30 tuổi có con và đến giờ sống với nhau gần 40 năm.
Mọi người hỏi tôi có yêu cô ấy như ngày đầu không thì không. Tôi yêu hơn, càng ngày càng yêu hơn. Ngày đầu chỉ có nhiêu đó thôi, càng sống với nhau, chúng tôi càng có những kỷ niệm, có những cống hiến, có những hy sinh khiến cho mình càng lúc càng yêu hơn.
Lúc đó là mình yêu bản chất con người chứ không phải yêu bề ngoài. Bề ngoài sẽ tàn phai theo thời gian. Vợ tôi quá hiền lành, quá thương người, ai nhờ gì cũng giúp, nhiệt tình, sốt sắng, vui vẻ. Con cái cũng rất thương mẹ vì mẹ hiền”.
Cao Thanh Hương