Dự án bí ẩn của Trung Quốc
Theo SCMP, dự án Nam Thiên Môn của Trung Quốc thu hút sự chú ý rộng rãi khi kết hợp yếu tố khoa học viễn tưởng với những suy đoán về công nghệ quân sự tiên tiến.
Dự án được khởi xướng năm 2017 bởi một công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) thuộc sở hữu nhà nước. Ban đầu, đây là một tài sản trí tuệ (IP) khoa học viễn tưởng lấy chủ đề hàng không, không phải một chương trình phát triển vũ khí thực tế.
Về bản chất, dự án là một nền tảng sáng tạo nhằm giới thiệu hơn 100 ý tưởng vũ khí tương lai, từ tàu sân bay chiến lược cỡ lớn, máy bay chiến đấu siêu thanh đến các đàn robot tác chiến. Điểm khác biệt là nhiều mô hình kích thước thật của các nền tảng này đã xuất hiện tại các triển lãm hàng không ở Trung Quốc trong những năm gần đây.
Sự đan xen giữa hư cấu và hiện thực làm dấy lên đồn đoán liệu đây có phải là dấu hiệu cho tham vọng giành ưu thế toàn diện trên không của Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh với Mỹ hay không. Gần đây, CCTV, Nhân dân Nhật báo và Tân Hoa Xã liên tiếp phát sóng các chương trình phân tích về dự án. Trước những tranh luận về tính khả thi, các chuyên gia quân sự cho rằng vấn đề không phải là có làm được hay không, mà là phần nào sẽ được thực hiện trước và vào thời điểm nào.
Hệ thống vũ khí trong Dự án Nam Thiên Môn
Dự án Nam Thiên Môn thực chất là một hệ thống tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến riêng lẻ xoay quanh một mẫu chiến đấu cơ khoa học viễn tưởng.
Trong đó có tàu sân bay vũ trụ 100.000 tấn Loan Điểu, dài 242 mét, sải cánh 684 mét, trọng lượng cất cánh tối đa 120.000 tấn, có thể mang theo 88 máy bay không người lái Huyền Nữ.
Máy bay không người lái Huyền Nữ được thiết kế như một chiến đấu cơ không người lái hoạt động cả trong và ngoài khí quyển. Theo ý tưởng, nó sử dụng thiết bị truyền động trường lực cảm ứng để tạo năng lượng, có thể tham chiến ngoài khí quyển với các loại vũ khí như pháo gia tốc hạt và tên lửa siêu thanh.
Máy bay không người lái Bạch Đế ứng dụng các công nghệ như tàng hình toàn dải tần, chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ có người lái và không người lái, điều khiển UAV và động cơ thích ứng. Nó có thể thay đổi nhiệm vụ bằng cách hoán đổi các mô-đun trên máy bay.
Tân Hoa Xã nhận định, dù các thiết kế này vẫn ở giai đoạn ý tưởng, nhưng những khái niệm như cấu trúc biến dạng thích ứng và tích hợp không gian – không khí đang cung cấp định hướng quan trọng cho sự phát triển tương lai của công nghệ hàng không vũ trụ.
Tại Triển lãm Hàng không Trung Quốc năm 2024, mô hình tỷ lệ 1:1 của Bạch Đế được ra mắt và thu hút sự chú ý lớn. So với phiên bản trước, mẫu mới được cải tiến về thiết kế khí động học, đặc biệt là bộ ổn định dọc có dạng dốc xuống thay cho cánh cụp-xòe. Khoang vũ khí bên trong được mở rộng, hệ thống điện tử hàng không được nâng cấp để thích ứng tốt hơn với hoạt động cận không gian. Đây được xem là trụ cột của dự án.
Theo ý tưởng thiết kế, Bạch Đế có hình dáng tàng hình và cấu trúc cánh biến đổi phức tạp, sử dụng công nghệ tàng hình toàn dải tần, chuyển đổi liền mạch giữa chế độ có người lái và không người lái, động cơ thích ứng và điều khiển UAV. Cấu trúc cánh có thể điều chỉnh theo độ cao, tốc độ và tư thế bay theo thời gian thực.
Một mẫu ý tưởng khác là nền tảng cất hạ cánh thẳng đứng đa năng Tử Hỏa. Mẫu này ra mắt tại Triển lãm Trực thăng Quốc tế Thiên Tân lần thứ 7, với lớp sơn tím kim loại thể hiện hình ảnh “tử khí đông lai”.
Tử Hỏa có thân máy bay thon gọn, thiết kế góc cạnh hiện đại, ống dẫn trường lực và khoang động cơ có thể nghiêng. Theo thiết kế, nó đạt tốc độ 700–800 km/giờ, thích ứng với nhiều môi trường, kể cả trọng lực thấp và khí quyển loãng. Nền tảng này kết hợp điều khiển có người lái và không người lái, có thể bay tự hành, bay đội hình, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ và vận chuyển tại khu vực nguy hiểm.
Ba mẫu ý tưởng này khác biệt so với các chiến đấu cơ hiện đại về bố cục khí động học, động cơ, chế độ bay và vũ khí mang theo, mang đậm yếu tố khoa học viễn tưởng.
Chuyên gia Trung Quốc nói gì?
Phân tích từ góc độ phát triển công nghệ, nhà bình luận quân sự Tống Trung Bình cho rằng xu hướng tích hợp không gian – không khí có thể là hướng đi quan trọng của chiến tranh trên không trong tương lai. Theo ông, các khái niệm và trang bị trong Nam Thiên Môn phù hợp với xu hướng này. Dù là Bạch Đế hay Huyền Nữ, các chiến đấu cơ không gian này đều có thể hoạt động trong và ngoài khí quyển. Kết hợp với tàu sân bay không gian đóng vai trò nền tảng, khái niệm này mở rộng ưu thế trên không thành “ưu thế trên không + ưu thế không gian”.
Ông dẫn Binh pháp Tôn Tử với quan niệm “tiến từ trên cao xuống”, cho rằng việc đưa ưu thế không gian vào có thể định hình lại cục diện không chiến và cả bối cảnh quốc phòng.
Về khả năng hiện thực hóa, chuyên gia quân sự Vương Minh Chí cho rằng Nam Thiên Môn là một khái niệm tiên tiến và mang tính đột phá. Theo ông, trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, rào cản lớn nhất không phải là công nghệ mà là tư duy. Các công nghệ được nêu trong dự án không chỉ phản ánh kỳ vọng về ưu thế hàng không vũ trụ trong tương lai mà còn là hướng phát triển nhằm bảo đảm an ninh quốc gia. Vấn đề không phải là có làm được hay không, mà là công nghệ nào sẽ được thực hiện trước và vào thời điểm nào.
Ông Tống Trung Bình cũng nhắc tới “chính sách 16 chữ” của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc: “sản xuất một thế hệ, phát triển một thế hệ, nghiên cứu sơ bộ một thế hệ và hình thành ý tưởng một thế hệ”. Theo ông, Nam Thiên Môn có thể được xem là một phần của giai đoạn “hình thành ý tưởng một thế hệ”. Dù hiện còn mang tính viễn tưởng, các công nghệ như vũ khí năng lượng định hướng hay phương thức đẩy tích hợp không gian – không khí đã và đang được một số quốc gia lớn nghiên cứu ở mức sơ bộ.
An An (Tổng hợp)
