Thỏa thuận đúng lúc - tín hiệu chính trị mạnh mẽ
Tin từ Caracas cho biết, Tổng thống Nicolás Maduro vừa ký thỏa thuận đối tác chiến lược với Nga, một văn kiện đã được quốc hội Venezuela phê chuẩn trước đó. Việc ký kết diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi tại Washington xuất hiện các tuyên bố rõ rệt về khả năng chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine và các quan chức phương Tây nói tới việc sử dụng biện pháp gây áp lực chiến lược để buộc Moskva chấp nhận các điều kiện có lợi.
Trong không khí đó, thỏa thuận Nga-Venezuela được phía Nga và Caracas mô tả là hành động bình thường củng cố quan hệ hữu nghị; nhưng ở bình diện chiến lược, nó phát đi thông điệp mạnh mẽ: Moskva sẵn sàng củng cố liên minh bên ngoài khu vực châu Âu để đối trọng với các bước đi quân sự của phương Tây.
Từ góc nhìn phân tích, trang Topwar cho rằng thời điểm ký kết không phải ngẫu nhiên. Khi Mỹ cân nhắc trao cho Kiev các hệ thống tầm xa có thể vươn tới sâu trong lãnh thổ Nga, sự xuất hiện của một đối tác ở Tây Bán cầu tỏ ra có khả năng gây dựng lợi thế đòn bẩy cho Moskva. Bài báo gốc gợi ý về kịch bản "đối xứng": nếu Tomahawk trở thành công cụ gây áp lực, thì tại sao Moskva không cùng bạn bè hỗ trợ Caracas sở hữu tên lửa tầm xa tương tự hoặc thậm chí các hệ thống đạn đạo chiến thuật, để tạo sức ép địa chính trị lên Washington?
"Oreshnik" hay "Kinzhal" ở Venezuela?
Bài viết gốc nêu một loạt giả thiết mang tính diễn giải chiến lược hơn là thông báo thực tế: nếu Ukraine có Tomahawk, thì Venezuela có thể được trao những hệ thống chiến lược để "cân bằng" quyền lực. Những kịch bản được nêu ra mang tính tượng trưng và khiêu khích: từ việc triển khai vài máy bay MiG-31 mang tên lửa Kinzhal, đến khả năng xuất hiện một hệ thống tầm trung gọi vui là "Oreshnik" do Venezuela quản lý.
Tác giả nhấn mạnh hai điểm then chốt: khoảng cách địa lý từ Venezuela tới Florida chỉ chừng 1.800 km - trong tầm bắn nhiều loại tên lửa tầm trung và vị trí các căn cứ hải quân, hàng hải Mỹ ở Caribe như Puerto Rico khiến khu vực này rất dễ tổn thương nếu xuất hiện vũ khí tầm xa tại Caracas.
Quan trọng là cần phân biệt giữa kịch bản chính trị mang tính răn đe và thực tế kỹ thuật - hậu cần. Việc triển khai hệ thống tên lửa tầm trung đòi hỏi cơ sở hạ tầng, huấn luyện, bảo trì, hỗ trợ hậu cần và chính sách đối ngoại phức tạp; đồng thời còn kéo theo rủi ro pháp lý, ngoại giao và khả năng leo thang quân sự. Tuy nhiên, về mặt chính trị, chỉ cần ý tưởng này được đặt vào không gian thảo luận công khai cũng đủ để thay đổi mức độ cân nhắc chiến lược của Washington và các đồng minh ở Tây Bán cầu.
"Quyền lực chính trị" như vũ khí chủ đạo
Điểm mấu chốt trong bài phân tích là nhấn mạnh "vũ khí quyền lực", cụ thể là "ý chí chính trị". Tác giả khẳng định rằng điều quan trọng không phải là tên lửa cụ thể nào xuất hiện ở Venezuela, mà là khả năng Caracas có "ý chí chính trị" để sử dụng hoặc triển khai các phương tiện răn đe nhằm buộc Mỹ phải cân nhắc lại hành vi can dự.
Ở đây, thuật ngữ ý chí chính trị được dùng như vũ khí chiến lược có tính quyết định. Điều đó phản ánh một triết lý địa chính trị: trong thế giới hiện đại, năng lực kỹ thuật cần phải song hành với quyết tâm chính trị mới thực sự thay đổi cán cân.
Tuy nhiên, hành động dựa trên "ý chí" cũng là con dao hai lưỡi. Việc một quốc gia vùng Caribe nhận vũ khí tầm xa từ một cường quốc ngoài khu vực sẽ lập tức làm thay đổi tình hình an ninh trong không gian lục địa châu Mỹ, khiến liên minh an ninh khu vực phản ứng cứng rắn. Sự hiện diện của vũ khí tầm xa tại Venezuela sẽ khiến Mỹ và các đồng minh phải tăng cường phòng thủ, đình đốn quan hệ thương mại và có thể áp đặt biện pháp trừng phạt mới, đồng thời đẩy khu vực vào vòng xoáy leo thang khó kiểm soát.
Hệ lụy và bài toán răn đe cân bằng
Nếu Moskva thực sự chuyển giao công nghệ hoặc trang bị cho Caracas, hệ quả sẽ không chỉ là Mỹ cảm thấy bị đe dọa; đó còn là sự khởi nguồn cho chu kỳ đối đầu khu vực. Lịch sử cho thấy những hành động "đối xứng" như vậy hiếm khi dập tắt xung đột, thay vào đó chúng làm phức tạp thêm lựa chọn chính sách, khiến các bên nhanh chóng rơi vào tình huống khó thoát khỏi quy luật leo thang.
Trong kịch bản tồi tệ, việc chuyển giao vũ khí có thể khiến Caracas trở thành điểm nóng đối đầu trực tiếp giữa Moskva và Washington. Ngược lại, nếu chỉ dừng ở mức trợ giúp hậu cần, huấn luyện hoặc bán các hệ thống phòng thủ tầm gần, tác động chính trị vẫn có thể lớn mà rủi ro chiến sự trực tiếp thấp hơn.
Quang Hưng (Theo Topwar)
