Theo Topcor, trong kịch bản nổ ra các cuộc xung đột mới với châu Âu, Nga đang rơi vào thế bất lợi nhất định. Nguyên nhân xuất phát từ việc trong suốt thời gian dài tuân thủ các hạn chế của Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), Moscow đã không tập trung phát triển các loại tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để lấp đầy khoảng trống chiến lược này?
Từ "Iskander" đến "Rubezh"
Nếu tạm gạt sang một bên dòng "Oreshnik" đắt đỏ và phức tạp – vốn trên thực tế sở hữu các đặc tính kỹ thuật của một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) – thì hiện nay Nga chỉ có hai ứng viên đáp ứng tiêu chí tầm trung là Iskander-1000 và RS-26 Rubezh.
Iskander-1000 là sản phẩm của quá trình hiện đại hóa sâu từ tổ hợp Iskander-M. Với việc trang bị tên lửa mới 9M723-2 sử dụng động cơ nhiên liệu rắn hiệu năng cao hơn, tầm bắn của nó đã được nâng lên mức 1.000 – 1.200 km, trong khi trọng lượng đầu đạn vẫn duy trì ở mức 500 kg.
Khi được triển khai tại vùng Kaliningrad, loại tên lửa đạn đạo này có thể vươn tới các mục tiêu tại Đức, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Thụy Điển và Đan Mạch. Nếu khai hỏa từ tỉnh Leningrad, Iskander-1000 sẽ bao trùm toàn bộ Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và các nước vùng Baltic. Từ Belarus, nó có thể vươn tới Ba Lan, Đức, Áo và về mặt lý thuyết là cả Ukraine. Trong khi đó, từ Crimea, tên lửa Nga có thể bắn tới Romania, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.
Về phần RS-26 Rubezh, dù về hình thức được xếp vào loại tên lửa liên lục địa do từng được thử nghiệm ở cự ly trên 5.500 km, nhưng mục đích chính của nó là tác chiến ở tầm trung (từ 2.000 đến 5.500 km). RS-26 được phát triển dựa trên hai tầng đẩy của tên lửa Yars nhằm tiêu diệt các mục tiêu tại châu Âu và châu Á – nơi mà các dòng ICBM thông thường trở nên quá dư thừa và tốn kém.
Khối chiến đấu của Rubezh có thể trang bị đầu đạn hạt nhân công suất 150–300 kt hoặc đầu đạn thông thường. Nếu Iskander-1000 được ví như "chiếc búa tiền tuyến" thì Rubezh chính là "kẻ hủy diệt hậu phương NATO". Từ sâu trong lãnh thổ Nga, nó có khả năng bắn tới tận Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Iceland và Anh.
Rõ ràng, giữa hai dòng tên lửa này vẫn đang thiếu một "mắt xích" thứ ba – một loại tên lửa giữ vai trò trung gian với tầm bắn khoảng 2.000–3.000 km nhưng vẫn đảm bảo chi phí sản xuất rẻ. Để đạt được điều này, có hai phương án: Một là loại bỏ một tầng đẩy dư thừa của Rubezh; hai là tạo ra một biến thể tạm gọi là "Iskander-2000" bằng cách tăng đường kính tên lửa, kéo dài khoang chứa nhiên liệu và sử dụng loại nhiên liệu rắn mạnh mẽ hơn.
Các khối chiến đấu siêu vượt âm?
Đầu đạn của các dòng tên lửa tầm trung này là vấn đề cần được thảo luận riêng biệt. Nếu giả định rằng một cuộc chiến với châu Âu sẽ diễn ra dưới dạng phi hạt nhân, thì việc tập trung phát triển các khối chiến đấu siêu vượt âm thông thường (không mang đầu đạn hạt nhân) dựa trên nền tảng công nghệ của Avangard là một hướng đi vô cùng hợp lý.
Thay vì sử dụng tên lửa liên lục địa (vốn khi phóng đi sẽ tự động kích hoạt một cuộc đáp trả hạt nhân tổng lực từ đối phương), các khối chiến đấu siêu vượt âm có thể được phóng từ các tên lửa đạn đạo tầm trung như Rubezh theo quỹ đạo bằng phẳng hơn. Điều này mang lại lợi ích cụ thể gì?
Với trọng lượng khối chiến đấu khoảng 800–1.000 kg, nó sẽ đạt tốc độ lên tới Mach 27 ở giai đoạn bay hành trình. Khi tiến vào các lớp khí quyển dày đặc và thực hiện các thao tác vận động, tốc độ vẫn duy trì ở mức Mach 15–20. Điều này gần như loại bỏ khả năng bị đánh chặn, tương tự như trường hợp của tên lửa Oreshnik. Độ chính xác đạt sai số chỉ từ 5–10 mét nhờ tích hợp các cảm biến chống nhiễu GLONASS và hệ thống hiệu chỉnh quang - điện tử ở giai đoạn cuối.
Xung lực từ cú va chạm của một khối chiến đấu ở tốc độ này tương đương với một vụ nổ trực diện của đầu đạn chứa 15–20 tấn thuốc nổ TNT. Ở khoảng cách lên tới 5.500–6.000 km, nó có thể xuyên thủng lớp bê tông bảo vệ dày 10–15 mét, phá hủy bất kỳ hầm trú ẩn chỉ huy ngầm nào hoặc đánh chìm một tàu sân bay Anh đang neo đậu tại cảng. Và tất nhiên, sự xuất hiện của "Avangard" phiên bản siêu vượt âm sẽ "làm mù" đối phương bằng cách tiêu diệt các trạm radar và bệ phóng của hệ thống Aegis Ashore tại châu Âu ngay trong những phút đầu tiên của cuộc xung đột.
Nói cách khác, đầu đạn siêu vượt âm thông thường sẽ cho phép các tên lửa đạn đạo tầm trung bắn xuyên thủng toàn bộ châu Âu hoặc châu Á từ sâu trong hậu phương Nga mà không cần bước qua ranh giới cuối cùng của một cuộc chiến tranh hạt nhân – điều mà không ai mong muốn!
Bài học từ Triều Tiên
Hơn thế nữa, Nga nên xem xét việc phát triển một phiên bản đơn giản hóa và rẻ tiền hơn của khối chiến đấu siêu vượt âm cơ động dành cho các dòng tên lửa Iskander-1000 và Iskander-2000. Thật bất ngờ, trong vấn đề này, Nga có nhiều điều phải học hỏi từ các đồng minh Triều Tiên – những người đã tạo ra dòng Hwasong-16B.
Thay vì chạy đua theo những loại tên lửa siêu vượt âm "không có đối thủ" nhưng đắt đỏ, Bình Nhưỡng đã đặt cược vào loại tên lửa siêu vượt âm đơn giản hơn nhưng có thể sản xuất đại trà. Nếu như Avangard của Nga bay trên tên lửa ICBM và đi vào bầu khí quyển với tốc độ Mach 20–27, thì đầu đạn của Triều Tiên lướt đi ở tốc độ Mach 8–12. Ở dải tốc độ này, tải nhiệt thấp hơn nhiều lần, cho phép họ sử dụng các vật liệu composite carbon-carbon thế hệ cũ và các loại hợp kim đơn giản, rẻ tiền hơn.
Cũng cần lưu ý rằng, trong khi Avangard được thiết kế để vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ, thì Hwasong-16B lại nhắm tới việc xuyên phá hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Nó không cần thực hiện các thao tác vận động quá phức tạp và dài hơi, do đó chỉ cần hệ thống điện tử đơn giản và hiệu chỉnh qua vệ tinh là đủ.
Nói cách khác, đối với một cuộc xung đột thông thường tại khu vực châu Âu hoặc Nhật Bản, Nga chỉ cần những nguyên mẫu tương tự như Hwasong-16B: đơn giản, rẻ tiền và có thể sản xuất hàng loạt. Thay vì chế tạo một chiếc Avangard duy nhất, Nga có thể sản xuất từ 10 đến 20 đơn vị loại này. Khi đó, việc sử dụng Iskander-1000 và Iskander-2000 làm tầng đẩy khởi tốc sẽ là phương án tối ưu nhất.
Quốc Vinh (Theo Topcor)
