Trong tâm trí của đại chúng và giới khoa học hiện đại, Carl Sagan luôn được nhớ đến như một ngọn hải đăng của tư duy hoài nghi, một người luôn đòi hỏi những bằng chứng phi thường cho những tuyên bố phi thường.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi trở thành người bảo vệ nhiệt thành cho chương trình tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất (SETI) ở những nơi xa xôi trong vũ trụ, Sagan đã từng tin rằng người ngoài hành tinh không chỉ ở ngoài kia, mà họ đã từng ở ngay tại đây, trên hành tinh của chúng ta.
Một bài báo khoa học ít được biết đến do ông viết năm 1962 đã hé lộ một góc nhìn hoàn toàn khác biệt, nơi ông khẳng định Trái Đất có thể đã đón nhận tới 10.000 chuyến viếng thăm từ các nền văn minh thiên hà.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1962, sáu năm trước khi tác giả người Thụy Sĩ Erich von Däniken làm dậy sóng thế giới với cuốn sách "Memories of the Future", phổ biến giả thuyết phi hành gia cổ đại. Lúc bấy giờ, một Carl Sagan trẻ tuổi đã công bố bài nghiên cứu có tựa đề "Liên lạc trực tiếp giữa các nền văn minh thiên hà thông qua chuyến bay liên sao thuyết tương đối" trên tạp chí Planetary and Space Science. Đây không phải là một bài viết viễn tưởng, mà là một phân tích thống kê nghiêm túc về khả năng tồn tại của sự sống thông minh.
Trong tài liệu này, Sagan đã đưa ra một kết luận khiến nhiều người phải sững sờ. Dựa trên các mô hình toán học, ông nhận định rằng: "Các số liệu thống kê được trình bày trước đó trong bài báo này cho thấy Trái Đất đã được nhiều nền văn minh thiên hà ghé thăm nhiều lần (có thể là ~10^4) trong suốt thời gian địa chất".
Con số 10^4 tương đương với 10.000 lần viếng thăm, một tần suất dày đặc đến mức khó tin đối với quan điểm chính thống ngày nay. Sagan lập luận rằng các nền văn minh khác, vốn tiến bộ hơn nhân loại hàng thiên niên kỷ, chắc chắn đang thực hiện các chuyến du hành băng qua khoảng không giữa các vì sao ngay trong thời đại này.
Không chỉ dừng lại ở các con số khô khan, Sagan còn đi sâu vào phân tích lịch sử và thần thoại. Ông cho rằng tần suất các chuyến viếng thăm này có thể đã tăng lên rõ rệt sau khi kỷ băng hà cuối cùng kết thúc, thời điểm mà sự phát triển của loài người bắt đầu thu hút sự chú ý của các vị khách vũ trụ.
Nhà thiên văn học này đã mạnh dạn liên kết các dữ liệu khoa học với những truyền thuyết cổ xưa. Ông đặc biệt chú ý đến câu chuyện của người Babylon về nguồn gốc nền văn minh Sumer. Theo đó, những sinh vật được gọi là Apkallu - những đại diện của một xã hội tiên tiến, phi nhân loại - có thể chính là những người ngoài hành tinh đã mang tri thức đến cho loài người và được tôn sùng như những vị thần.

Một trong những giả thuyết táo bạo nhất trong bài báo này là việc Sagan đề xuất khả năng tồn tại các di chỉ hoặc căn cứ của người ngoài hành tinh ngay trong hệ mặt trời của chúng ta. Ông viết: "Không loại trừ khả năng các hiện vật từ những chuyến viếng thăm này vẫn còn tồn tại, hoặc thậm chí một loại căn cứ nào đó đang được duy trì (có thể là tự động) trong hệ mặt trời để đảm bảo tính liên tục của các cuộc thám hiểm kế tiếp".
Với tư duy logic sắc bén, Sagan phân tích rằng bề mặt Trái Đất không phải là nơi lý tưởng để đặt các căn cứ này do tác động của xói mòn khí hậu và nguy cơ bị cư dân bản địa phát hiện, can thiệp. Thay vào đó, ông chỉ ra một địa điểm hoàn hảo hơn: Mặt Trăng.
"Mặt Trăng có vẻ là một giải pháp thay thế hợp lý", Sagan nhận định. Ông thậm chí còn kỳ vọng rằng các cuộc thám hiểm chụp ảnh độ phân giải cao trong tương lai, đặc biệt là ở mặt tối của Mặt Trăng, có thể sẽ phát hiện ra những dấu vết này. Việc tìm thấy một căn cứ như vậy sẽ là bằng chứng xác thực nhất, một sự xác minh trực tiếp cho toàn bộ các kết luận trong tài liệu nghiên cứu của ông.
Tuy nhiên, hình ảnh của một Carl Sagan tin vào giả thuyết phi hành gia cổ đại dường như mâu thuẫn hoàn toàn với con người ông sau này. Sự chuyển biến tâm lý và quan điểm khoa học của ông là một câu chuyện nghịch lý. Năm 1966, Sagan tham gia Ủy ban Ad Hoc để xem xét Dự án Blue Book của Không quân Hoa Kỳ, một dự án điều tra về các làn sóng UFO. Có vẻ như việc tiếp xúc với những dữ liệu thực tế hỗn loạn và thiếu bằng chứng xác thực trong dự án này đã trở thành bước ngoặt khiến ông thay đổi quan điểm.

Đỉnh điểm của sự thay đổi này có thể liên quan đến sự kiện năm 1968, khi Đại học Harvard từ chối cấp quy chế biên chế chính thức cho Sagan. Lý do được đưa ra là ông có những mối quan tâm khoa học bao trùm các lĩnh vực quá rộng, một cách nói giảm nói tránh cho việc ông quá sa đà vào những chủ đề gây tranh cãi như UFO. Kể từ đó, Sagan dường như đã "cất giấu" niềm tin cũ của mình. Ông chuyển hướng nỗ lực sang việc tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất ở những nơi xa xôi hơn thông qua chương trình SETI, thay vì tìm kiếm dấu vết của họ ngay tại sân sau nhà mình.
Sagan sau này trở thành người cộng tác thân thiết với Tiến sĩ Frank Drake để soạn thảo thông điệp Arecibo nổi tiếng vào năm 1974. Bức thông điệp vô tuyến này được gửi từ kính viễn vọng Arecibo ở Puerto Rico vào không gian sâu thẳm, nhằm báo cáo về sự tồn tại của Trái Đất tới các nền văn minh xa xôi. Hành động này đánh dấu sự chuyển mình hoàn toàn của ông: từ một người tin rằng "họ đã ở đây" trở thành một người khao khát hỏi "họ có ở ngoài kia không?".
Dù quan điểm sau này của ông có thay đổi ra sao, bài báo năm 1962 vẫn là một di sản tư tưởng quan trọng, cho thấy một trí tuệ cởi mở và dám thách thức những giới hạn của Carl Sagan. Những phân tích thống kê về 10.000 chuyến viếng thăm và giả thuyết về căn cứ trên mặt tối của Mặt Trăng vẫn là những ý tưởng đầy mê hoặc, nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả những bộ óc khoa học vĩ đại nhất cũng từng có những lúc nhìn lên bầu trời với niềm tin rằng chúng ta không hề cô đơn, và có lẽ, những vị khách ấy đã từng bước đi trên hành tinh này.
Đức Khương
