“Cha mù, mù từ năm 20 tuổi, cái tuổi đẹp đẽ, hoài bão nhất của một anh thanh niên cao to, đẹp trai, trắng trẻo. Bố mù gần 50 năm nay nhưng luôn có cách dạy con cái sâu sắc, đặc biệt kiệm lời”, dòng chia sẻ của Võ Lượng (sinh năm 1991, Nghệ An) trên trang cá nhân, kèm theo hình ảnh cặp vợ chồng già chụp cùng 7 cô con gái, 7 chàng rể thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng.
Cách đây nhiều năm, gia đình 7 chị em gái của Võ Lượng đã nổi tiếng trên mạng xã hội bởi cô nào cô nấy xinh đẹp, tài giỏi, tình cảm chị em đoàn kết, gắn bó. Mới đây, câu chuyện về người cha mù của cô gái Nghệ An một lần nữa khiến dân tình chú ý.
Cha chị là ông Võ Khắc Lương (66 tuổi, Nghệ An), còn mẹ là bà Lưu Thị Lựu (63 tuổi). Ông Lương bị mù năm 20 tuổi trong thời gian tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Từ một thanh niên có ngoại hình cao lớn, ông trở về quê hương với thương tật và những trăn trở cho tương lai.
Bà Lựu đồng ý lấy ông Lương dù biết rõ phía trước sẽ vất vả, khó khăn. Sau này, mấy cô con gái hỏi, bà chỉ bảo: “Lúc đó, mẹ thấy thương cha chứ không nghĩ gì khác”.
46 năm gắn bó, vợ chồng ông Lương sinh được 7 cô con gái, lần lượt là: Hiền (sinh năm 1982), Hảo (sinh năm 1985), Hán (sinh năm 1987), Hường (sinh năm 1989), Lượng (sinh năm 1991), Ly (sinh năm 1994) và Ánh (sinh năm 1996). 7 cô con gái của ông Lương đều tốt nghiệp đại học, cao đẳng, đã thành gia lập thất, có công ăn việc làm ổn định.
Lúc vợ sinh 3 con gái đầu, ông nhất quyết không cho vợ sinh nữa. Tuy nhiên, bà thương ông là con trưởng, mắt lại mù nên cố kiếm con trai.
“Nói thì sợ người ta gièm pha, không tin nhưng, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa thấy cha mẹ cãi nhau bao giờ. Mẹ nghĩ, thương và chiều cha tôi lắm. Hồi trước, nửa đêm, cha muốn hút thuốc hoặc nghe kể chuyện thì chỉ cần gọi “Lựu ơi” là mẹ tôi bật dậy làm, không cảm thấy phiền hà”, chị Ly (em gái của chị Lượng) chia sẻ trên Vietnamnet.
Trong suốt mấy chục năm sinh sống, ông bà chưa cãi nhau bao giờ. Biết chồng thiệt thòi, vì thế bà Lựu rất thương ông. Thời gian đầu con còn nhỏ, vừa lo miếng ăn vừa lo tiền học tập. Ông bà cứ bị thiếu trước hụt sau, chạy đi chạy lại vay tiền khắp nơi. Nghề nghiệp chính của ông bà là làm nông. Tuy nhiên, dù không thấy đường nhưng ông Lương vẫn ra đồng làm việc chăm chỉ.
Mỗi ngày, bà Lựu đi làm đều đưa chồng theo. Bà đào đất, ông mò mẫm theo sau bốc đất đắp bờ. Bà gom lúa phơi, ông ngồi một chỗ xúc vào bao.
Ngôi nhà nằm gần một con sông nhỏ, vì thế ông thường thả lưới bắt ít tôm cá, hết chài ông chuyển sang bắt ốc, mò trai hến để kiếm bữa ăn qua ngày. Mặc dù vợ con ngăn cản, không cho ra sông vì sợ nguy hiểm. Thế nhưng, một mình một gậy, ông vẫn kiếm đường ra tận bờ sông mà không cần ai hỗ trợ.
Thương cha mẹ vất vả, 7 chị em gái cố gắng học hành, đùm bọc lẫn nhau. Dù ba mẹ có vất vả, thế nhưng mấy chị em không có ai phải lao động tay chân nặng nhọc. Sau này, ai cũng có việc làm ổn định.
Được cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ tỉ mỉ, 7 chị em khôn lớn, trưởng thành, luôn yêu thương, đoàn kết với nhau. Càng may mắn hơn, 7 chàng rể của ông Khắc Lương cũng hiền lành, tốt tính. 7 chàng rể tuy không cùng máu mủ nhưng đoàn kết với nhau, nhiệt tình và có hiếu với bố mẹ vợ.
Đến lúc con gái sinh con, vợ chồng ông Lương lại “chạy sô” chăm cháu ngoại. Khi các cháu đã cứng cáp, ông bà về quê sống tịnh dưỡng, chăm sóc vườn. Theo Người đưa tin, hiện tại, ông Lương đã có tổng cộng 18 người cháu ngoại. Ông từng được đón 5 người cháu ngoại trong vòng một năm. Mỗi dịp gia đình sum họp, cảnh đàn con quây quần, dàn trẻ con trạc tuổi nhau chạy nhảy, vui đùa khiến ông bà ấm lòng.
Mùa hè, ông bà thường theo con cháu “lên rừng, xuống biển” du ngoạn. 7 cô con gái đồng điệu, bày đủ trò cho cha mẹ vui. Bao năm làm lụng nuôi con, ông bà không tích góp cho tuổi già, may thay, 7 “trái ngọt” ông bà gieo trồng vô cùng hiếu thảo. Năm nay, mấy chị em chị Lượng đã cùng nhau làm nhà mới cho cha mẹ.
Chị Lượng chia sẻ: “Cha chúng tôi mù nhưng tâm luôn sáng, còn tình yêu của mẹ tận tụy soi đường.
Cha tôi luôn tin tưởng, lắng nghe, thấu hiểu và tự hào về các con! Nhất là, cha chưa từng thấy không có con trai là bất hạnh.
Cha tôi mù, sống trong bóng tối nhưng mãi soi đường cho gia đình ở bất cứ hoàn cảnh nào”.