Clip: Như Hoàn
Giữa thời đại mà người ta dễ dàng thay mới mọi thứ, người phụ nữ 75 tuổi vẫn kiên trì giữ một nghề đặc biệt - nghề “mạng sang sợi”, nghề không chỉ cứu những món đồ cũ mà còn gìn giữ những ký ức không thể thay thế.
Tiếng xe cộ ngoài phố vọng vào đều đặn. Trong căn nhà nhỏ, bà Nguyễn Thị Hồng cúi sát người xuống mặt vải, đôi mắt chăm chú dò tìm từng sợi chỉ li ti. Trên tay bà là một chiếc áo len bị rách. Không có tiếng máy may, không có công nghệ hỗ trợ, chỉ có đôi bàn tay đã làm nghề suốt 46 năm đang kiên nhẫn luồn từng sợi vải về đúng vị trí của nó. Công việc ấy đòi hỏi sự tỉ mỉ đến mức chỉ cần lệch một sợi cũng có thể để lộ dấu vết. Nhưng với bà Hồng, đó đã trở thành một phần cuộc sống.
Bà bắt đầu học nghề từ năm 1979, khi về làm dâu trong gia đình có nghề truyền thống. Người truyền dạy cho bà chính là mẹ chồng.
“Ngày đó tôi là người Hà Nội, từ bé đã biết khâu vá, đan lát nên học cũng nhanh. Nhưng nghề này không phải cứ học là làm được. Phải vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm mới thành nghề”, bà kể.
Người giữ nghề vá vô hình giữa lòng Hà Nội
Trong ký ức của bà Hồng, thời bà mới vào nghề, người làm công việc này không nhiều. Ngay tại khu phố nơi bà sinh sống chỉ có gia đình bà làm nghề. Trên địa bàn Hà Nội khi ấy cũng chỉ lác đác vài địa chỉ nằm ở các khu phố cổ như Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Hòm.
Nghề mà bà theo đuổi có tên gọi khá lạ: “mạng sang sợi”. Cho đến nay, bà vẫn không rõ nguồn gốc chính xác của tên gọi ấy. Bà chỉ hiểu rằng “mạng” là lấy chính sợi vải trên quần áo để phục hồi phần bị rách, còn “sang sợi” là rút các chân sợi rồi luồn lại vào vị trí hư hỏng sao cho cấu trúc vải được khôi phục gần như nguyên vẹn.
Người ngoài nhìn vào tưởng đơn giản, nhưng mỗi vết rách là một câu chuyện khác nhau. Có vết chỉ mất khoảng 15 phút xử lý, nhưng cũng có vết phải ngồi hàng giờ đồng hồ. Mỗi loại vải lại có đặc tính riêng, đòi hỏi cách làm khác nhau.
Theo bà Hồng, những loại vải len, dạ hoặc vải có cấu trúc sợi rõ thường dễ phục hồi hơn. Ngược lại, các loại vải mỏng, trong suốt hoặc quá trơn bóng lại là thử thách lớn.
“Có những loại vải làm thế nào cũng không thể đẹp được. Những trường hợp đó tôi phải nói thật với khách chứ không nhận làm”, bà nói.
Suốt nhiều năm làm nghề, bà chưa từng thức trắng đêm để hoàn thành một món đồ cho khách.
“Làm nghề này phải tỉnh táo, phải có mắt tinh và tay khéo. Làm đêm mệt quá thì không thể đẹp được.”
Những chiếc áo mang theo ký ức
Điều khiến bà Hồng nhớ nhất sau hàng chục năm làm nghề không phải là những món đồ đắt tiền, mà là những câu chuyện phía sau chúng. Có những chiếc áo được người vợ giữ gìn vì là quà chồng tặng. Có những món đồ gắn với một chuyến đi xa, một dấu mốc đặc biệt hay một phần ký ức của chủ nhân. Nhiều người tìm đến bà không đơn thuần để sửa quần áo, mà để giữ lại những điều họ không muốn mất.
Bà nhớ có lần một vị khách mang đến chiếc áo len hàng hiệu bị côn trùng cắn thủng nhiều chỗ. Dù chi phí sửa chữa lên tới cả triệu đồng, người phụ nữ ấy vẫn quyết tâm phục hồi bằng được vì đó là món quà chồng tặng.
“Người ta bảo chỉ cần mặc lại được là vui rồi, vì đó là kỷ niệm không muốn bỏ đi”, bà kể.
Không ít khách hàng sau khi nhận lại quần áo đã chủ động gửi thêm tiền vì cảm thấy công sức bỏ ra lớn hơn số tiền bà lấy. Khoảng 20 năm trước, có du khách nước ngoài mang áo đến sửa. Khi hoàn thành, bà chỉ lấy đúng mức giá như khách Việt Nam. Thế nhưng vị khách nhất quyết trả nhiều hơn vì cho rằng công việc được làm quá cẩn thận và xứng đáng với số tiền ấy.
Những câu chuyện như vậy theo bà đi suốt nhiều năm làm nghề. Có những người lần đầu đến khi còn là thiếu niên. Hàng chục năm sau, khi đã lập gia đình, có con có cháu, họ vẫn quay lại.
“Họ nhớ tôi, còn tôi thì không thể nhớ hết được. Nhưng nhiều người bảo ngày xưa đến đây từ lúc còn trẻ lắm, giờ già rồi vẫn tìm về”, bà cười.
Nhờ truyền miệng, rồi đến báo chí, truyền hình và mạng xã hội, khách hàng của bà ngày càng đông hơn. Không chỉ người Hà Nội, nhiều người ở các tỉnh thành khác, thậm chí ở nước ngoài cũng gửi quần áo về để nhờ bà phục hồi.
Nỗi lo nghề xưa thất truyền
Ở tuổi 75, bà Hồng vẫn ngồi làm việc mỗi ngày. Điều khiến bà trăn trở nhất không phải là tuổi tác mà là tương lai của nghề.
Theo bà, hiện nay gần như không còn ai theo đuổi công việc này. Người trẻ có nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác. Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và thời gian dài tích lũy kinh nghiệm như nghề mạng sang sợi ngày càng trở nên hiếm hoi.
“Bây giờ người ta làm công nghệ, làm máy móc. Ngồi hàng giờ để luồn từng sợi vải thì ít ai làm được”, bà nói.
Con cháu trong gia đình đã được bà truyền dạy nghề. Một số người đã biết làm, nhưng hiện đều có công việc riêng. Bà hy vọng một ngày nào đó sẽ có người tiếp tục nối nghề, dù chính bà cũng không dám chắc điều đó.
Điều giữ bà ở lại với công việc suốt 46 năm qua đơn giản là niềm đam mê.
“Mình làm đẹp cho quần áo của người ta, giữ được đồ kỷ niệm cho họ thì mình thấy vui. Nghề này làm cho mình tĩnh tâm, sống chậm lại.”
Người phụ nữ ấy hiểu rằng rồi sẽ có lúc đôi mắt không còn đủ tinh, đôi tay không còn đủ khỏe để tiếp tục ngồi bên những tấm vải rách. Nhưng cho đến hôm nay, khi vẫn còn nhìn thấy những đường sợi nhỏ và vẫn còn đủ sức cầm kim, bà vẫn tiếp tục làm công việc quen thuộc của mình.
Giữa một thời đại mà mọi thứ đều có thể thay mới, bà Nguyễn Thị Hồng vẫn lặng lẽ giữ một nghề cũ. Và trong từng đường kim, mũi chỉ, bà không chỉ vá lại những vết rách trên quần áo, mà còn đang gìn giữ những ký ức mà nhiều người không muốn đánh mất.
Như Hoàn
