Ngày 1/12/2007, chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly chính thức lên sóng, đánh dấu sự ra đời của một biểu tượng nhân văn gắn liền với tên tuổi nhà báo Thu Uyên. Từ những bước chân đầu tiên ấy, bằng một ý chí bền bỉ và cái tâm làm nghề tử tế, nhà báo Thu Uyên cùng các cộng sự đã viết nên những phép màu có thật giữa đời thường. Sau gần 20 năm, hơn 3.200 gia đình đã tìm lại được nhau, biến những giọt nước mắt ly tán thành nụ cười đoàn tụ.
Chính hành trình bền bỉ lần theo những mất mát và đứt gãy để chạm tới giá trị nhân bản đã bồi đắp nên chiều sâu trong góc nhìn và bản lĩnh nghề nghiệp của chị. Giờ đây, mang theo tinh thần của một người đã dành cả sự nghiệp để “viết tiếp” những hy vọng cho đời, nhà báo Thu Uyên xuất hiện trong Hội đồng thẩm định WeChoice Awards 2025.
Với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, sự góp mặt của chị không chỉ đơn thuần là việc đánh giá, mà là sự bảo chứng cho những giá trị thực chất. Giống như cách chị đã kiên trì bóc tách từng manh mối để tìm lại danh tính cho những con người thất lạc, tại WeChoice, chị tiếp tục dùng sự sắc sảo ấy để nhận diện những “người hùng thầm lặng” - những người đang dùng hành động thay cho khẩu hiệu để nuôi dưỡng niềm tin xã hội.
Trước thềm Gala Vinh danh và Trao giải sẽ diễn ra vào ngày 7/2 tới, chị Thu Uyên đã có những chia sẻ sâu sắc về 21 cá nhân, tập thể được cộng đồng đề cử trong hạng mục Nhân vật Truyền cảm hứng năm nay
WeChoice Awards 2025 quay trở lại với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”. Chị nhìn nhận chủ đề này mang ý nghĩa như thế nào, đặc biệt khi đặt trong dòng chảy phát triển của xã hội Việt Nam hôm nay?
Tôi bày tỏ sự đồng cảm đặc biệt với chủ đề WeChoice năm nay, bởi theo tôi, chúng ta đang đứng trong một giai đoạn rất đặc biệt của dòng chảy lịch sử - nơi quá khứ, hiện tại và tương lai không tách rời mà liên kết chặt chẽ với nhau. “Viết tiếp” vì thế không mang nghĩa khởi đầu một câu chuyện hoàn toàn mới, mà là tiếp nối mạch chuyện đã được bồi đắp từ lâu của người Việt. Đó là bức tranh chung được ghép nên từ hơn 100 triệu con người, mỗi người một cuộc sống, một lựa chọn, một cách sống tử tế theo cách riêng. Khi những điều tốt đẹp bình dị ấy gặp nhau và cộng hưởng, chúng tạo thành động lực phát triển tích cực và bền vững cho xã hội.
Trong các đề cử năm nay, đâu là những câu chuyện để lại cho chị nhiều ấn tượng nhất?
Tôi đặc biệt ấn tượng với câu chuyện của cô giáo Đinh Thị Kim Phấn. Đây là câu chuyện rất đúng với tinh thần của chủ đề năm nay. WeChoice không tìm kiếm những điều phi thường hay hình tượng siêu anh hùng, mà tập trung vào những con người rất đời thường, những phần đẹp đẽ của cuộc sống.
Cô Phấn đã đi qua nỗi đau của chính mình và dùng sự thấu hiểu ấy để đồng hành với các em nhỏ mắc bệnh ung bướu, những em mang trong mình “án tử” của số phận. Việc cô trao cho các em cơ hội được đi học như bao đứa trẻ bình thường khác là một nghĩa cử vô cùng lớn lao.
Bên cạnh đó, đội cứu hộ cứu nạn 116 cũng khiến tôi rất xúc động. Họ nói rằng: “Người ta được sống vì người ta được cứu”. Đối với tôi, nghĩa cử ấy thật sự đẹp. Công việc của họ có thể rất giản dị khi đưa những người gặp hoạn nạn trở về với gia đình nhưng ý nghĩa nhân văn thì vô cùng to lớn.
Hay câu chuyện hai người đàn ông ở Lý Sơn dám nhảy xuống biển trong cơn bão để cứu bạn mình. Với người dân Lý Sơn, việc đối diện với biển là điều thường ngày, nhưng chính sự bình thường ấy lại tạo nên một nguồn cảm hứng rất lớn cho xã hội.
Ngoài ra, còn rất nhiều câu chuyện đời thường khác, như anh nông dân Hoàng Văn Thiện dùng drone cứu người giữa dòng nước lũ xiết. Đó là những khoảnh khắc rất liều lĩnh, rất bản năng, nhưng xuất phát từ trách nhiệm và tình người.
WeChoice nhiều năm qua vẫn kiên định với việc tìm kiếm những điều “nhỏ bé nhưng phi thường”. Phải chăng chính việc tôn vinh những hành động rất đời thường nhưng có sức lan tỏa lớn đã làm nên bản sắc riêng và sức hấp dẫn đặc biệt của WeChoice?
Có những đề cử mà chỉ cần nhìn vào hành trình của họ, người ta gần như tự nhiên dừng lại một nhịp và tự hỏi: nếu đặt mình vào hoàn cảnh ấy, mình sẽ lựa chọn ra sao, sẽ sống theo cách nào, sẽ giữ điều gì và buông điều gì?
WeChoice không tìm kiếm những con người nhân danh khẩu hiệu hay ánh hào quang. WeChoice gọi tên những người bình thường nhưng chọn cách sống tử tế, sống có trách nhiệm với cuộc đời mình và với cộng đồng xung quanh. Chính sự chân thành, bền bỉ và những lựa chọn rất “người” đó đã tạo nên sức lan tỏa xã hội mạnh mẽ. Với người trẻ, những câu chuyện ấy không chỉ truyền cảm hứng mà còn mở ra một tấm gương soi chiếu: để tin hơn vào giá trị của bản thân, dám sống đúng với mình và chủ động đóng góp những điều tốt đẹp cho xã hội.
Và hơn nữa, trong bức tranh hơn trăm triệu con người Việt Nam, có vô vàn điều tốt đẹp đang diễn ra mỗi ngày. Nhiều người rất khiêm nhường, thậm chí chưa nhận ra việc mình làm có sức lan tỏa lớn đến đâu. WeChoice đã làm đúng sứ mệnh của mình: tìm kiếm những “hạt ngọc” ấy, giúp họ nhận ra giá trị của bản thân và tiếp thêm động lực cho những con người thầm lặng.
Nhìn từ các đề cử năm nay, chị thấy đâu là điểm chung nổi bật giữa những con người đang “viết tiếp câu chuyện Việt Nam” bằng những nghĩa cử rất khác nhau, rất đời thường nhưng đầy giá trị nhân văn?
Điểm chung lớn nhất là họ không “đóng vai” ai cả. Họ chỉ đang sống cuộc đời của chính mình, rất bình thường nhưng đàng hoàng và tử tế. Những hành động tốt đẹp ấy không được định trước, không theo một khuôn mẫu đạo đức nào, mà là sự nối tiếp tự nhiên của cuộc sống họ đang lựa chọn.
Dù đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, khi đặt trong cùng một hệ giá trị, những con người ấy đã góp phần làm cho Việt Nam trở nên tốt đẹp hơn.
Khi nói đến việc “viết tiếp”, đó không chỉ là bước đi mới mà còn là sự tiếp nối những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Theo chị, đâu là những giá trị cốt lõi cần được giữ gìn và truyền lại, và những con người nào đang âm thầm - hoặc mạnh mẽ - viết tiếp câu chuyện Việt Nam hôm nay?
Không có một khuôn mẫu chung nào cho sự “vươn mình” của Việt Nam, cũng như không có một hình mẫu duy nhất cho việc “viết tiếp” những giá trị tốt đẹp qua các thế hệ. Mỗi nhân vật trong các đề cử đều lựa chọn sống theo cách của riêng mình, nhưng họ gặp nhau ở một điểm chung: sống có trách nhiệm, sống tử tế và sống vì cộng đồng.
Những giá trị cần được tiếp nối, theo tôi, chính là tinh thần trách nhiệm với xã hội, sự gắn bó giữa con người với con người và lòng nhân hậu trong hành động. Những người đang viết tiếp câu chuyện Việt Nam hôm nay không phải lúc nào cũng là những nhân vật lớn lao, mà có thể là những con người rất bình dị. Như câu chuyện ở Lý Sơn - nếu không có sự gắn kết cộng đồng sâu sắc, sẽ không có hành động xả thân cứu người. Hay cô giáo Kim Phấn - nếu không có những năm tháng bền bỉ gieo chữ nơi Tây Nguyên, sẽ không có lựa chọn đầy nhân văn dành cho những em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo.
Chính từ những con người như thế, các giá trị tốt đẹp không chỉ được giữ lại, mà còn được tiếp tục sống và lan tỏa trong bối cảnh mới.
Với chị, “truyền cảm hứng” nên được hiểu như thế nào để không trở thành sự so sánh hay áp lực, mà là một nguồn năng lượng tích cực cho mỗi cá nhân?
Tôi cho rằng không nên lấy một con người cụ thể làm hình tượng để soi chiếu hay so sánh bản thân. Truyền cảm hứng không nằm ở việc phải giống ai đó, mà ở việc nhìn thấy rằng một con người đã sống như thế, đã lựa chọn như thế, đã bền bỉ như thế giữa cuộc sống muôn màu.
Cảm hứng không cần phải to tát, huy hoàng hay choáng ngợp trên truyền thông. Đôi khi, chính những lựa chọn rất giản dị trong đời sống thường ngày cũng đã đủ để truyền cảm hứng cho người khác.
Mỗi người Việt Nam đều có thể đóng góp một “dòng chữ” vào câu chuyện chung mang tên “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, theo chị, dòng chữ ấy nên mang tinh thần gì?
Giữa vô vàn lựa chọn và ngã rẽ khác nhau ấy, điều khiến những hành trình riêng không trở nên rời rạc chính là một mẫu số chung về giá trị - nơi sự tử tế, trách nhiệm và niềm tin vào điều tốt đẹp luôn âm thầm dẫn đường.
Chúng ta có 100 triệu người dân là 100 triệu cuộc sống và tương đương với 100 triệu hướng đi tử tế. Bức tranh chung của Việt Nam là một bức tranh ghép từ hơn 100 triệu con người, với những mảnh đời sinh động đặt cạnh nhau trong một tổng thể hài hòa. Tinh thần chung mà tôi nhìn thấy là sự bền bỉ, tử tế, bản lĩnh và nhân hậu.
Trong các câu chuyện được đề cử, yếu tố “tình người” hiện diện rất rõ. Đó là mối quan hệ gắn bó giữa cá nhân và cộng đồng, chính điều ấy tạo nên nền tảng cho một đất nước ngày càng tươi đẹp.
Cảm ơn những chia sẻ của chị!
Đông - Ảnh: Như Hoàn - Clip: KingPro - Design: Cường Te
