Trong bối cảnh cả hai đội đều đã thể hiện được bản sắc riêng suốt hành trình giải đấu, cuộc đối đầu tại Rajamangala hứa hẹn là trận cầu căng thẳng.
U22 Việt Nam bước vào trận chung kết với phong độ ổn định và sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng đấu. Các cầu thủ cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự, kỷ luật trong tổ chức đội hình và khả năng chuyển trạng thái nhanh khi có cơ hội.
Đặc biệt, tinh thần thi đấu kiên cường và khả năng chịu áp lực tốt đã giúp U22 Việt Nam vượt qua những thời điểm khó khăn ở các trận đấu then chốt.
Chỉ cần giữ sự kiên nhẫn và phát huy đúng năng lực, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể kết liễu đối thủ ngay trong 90 phút để giành HCV.
Phía bên kia khung thành, U22 Thái Lan cùng với lợi thế sân nhà và duy trì lối chơi kiểm soát bóng, kỹ thuật, chủ động áp đặt thế trận. Khả năng cầm nhịp của tuyến giữa cùng các pha tấn công biên giàu tốc độ giúp U22 Thái Lan tạo ra nhiều sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của họ vẫn tồn tại những khoảng trống nhất định khi dâng cao đội hình.
U22 Thái Lan, với lợi thế khán giả nhà, sẽ chủ động cầm bóng và tìm cách tổ chức tấn công. Ngược lại, U22 Việt Nam có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, duy trì khối đội hình trung bình - thấp, ưu tiên phòng ngự chắc chắn và chờ thời cơ phản công.
Ở những trận chung kết, sự khác biệt thường không đến từ thế trận áp đảo, mà nằm ở khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân. Những tình huống cố định, pha dứt điểm trong vòng cấm hay sai lầm từ cá nhân đều có thể trở thành bước ngoặt của trận đấu. U22 Việt Nam cần sự lên tiếng đúng lúc của các trụ cột như Văn Khang, Thái Sơn hay Đình Bắc, đặc biệt ở những thời điểm nhạy cảm của trận đấu.
Bên cạnh đó, khả năng kiểm soát cảm xúc cũng là yếu tố quan trọng. Thi đấu trên sân Rajamangala, trước sức ép lớn từ khán đài, đòi hỏi các cầu thủ U22 Việt Nam phải giữ được cái đầu lạnh, tránh những pha phạm lỗi không cần thiết hay phản ứng thái quá với các quyết định của trọng tài.
Lịch sử đang không ủng hộ U22 Thái Lan bởi 5 lần chạm trán gần nhất, họ chỉ hòa 2 và thua tới 3. Những con số ấy hẳn là điều mà bất kỳ CĐV xứ chùa vàng nào cũng muốn quên đi. Chưa kể, ký ức tháng 1 năm nay vẫn còn vẹn nguyên, khi bóng đá Việt Nam đăng quang ngay tại Rajamangala, “thánh địa” của người Thái. Quá khứ, hiện tại và cả niềm tin đều đang nghiêng về phía Việt Nam. Nhưng bóng đá trẻ chưa bao giờ là một phép toán có đáp án cố định. Trong một ngày đẹp trời, mọi kịch bản đều có thể bị lật ngược.
Để đánh bại Thái Lan, HLV Kim Sang Sik cùng các học trò cần phải “nằm lòng” 3 điều. Trước hết, phải khóa chặt Yotsakorn Burapha, linh hồn trong lối chơi của đội chủ nhà. Chân sút cao 1m84 này đã ghi tới 6/10 bàn thắng của U22 Thái Lan, sở hữu khả năng “tự làm tự ăn”, qua người tốt, dứt điểm bằng cả hai chân. Với Yotsakorn, mỗi tình huống đá phạt chẳng khác nào… phạt đền. Điều đó đã được chứng minh bằng những bàn thắng vào lưới Singapore và Malaysia, chưa kể 2 pha đánh đầu thành bàn ở vòng bảng.
Sự toàn năng của Yotsakorn đã giúp Ongtrakul xây dựng lối chơi xoay quanh anh và cũng chính điều đó tạo ra bài toán lớn nhất cho U22 Việt Nam: phong tỏa nguồn cảm hứng của đối thủ trước khi nghĩ đến những phương án khác. Thứ hai, U22 Việt Nam phải cố gắng kéo Thái Lan vào một cuộc chiến thể lực. Những gì đã thể hiện cho thấy các cầu thủ Việt Nam bền bỉ và dẻo dai hơn, trong khi đội chủ nhà thường hụt hơi khi trận đấu trôi qua hơn 2/3 thời gian. Đây có thể là khoảnh khắc để sự kiên nhẫn và nền tảng thể lực lên tiếng.
Cuối cùng, phải duy trì sức ép liên tục lên hàng phòng ngự U22 Thái Lan, nơi từng nhiều lần chao đảo trước Timor Leste, Singapore và Malaysia. Rõ ràng, hàng thủ U22 Thái Thái không phải là những "pháo đài" bất khả xâm phạm, nên nếu liên tục bị đặt trong trạng thái báo động, nỗi sợ hãi hoàn toàn có thể quay trở lại với "Những chú voi non"
