Trong một xã hội nơi thành công ngày càng được đo bằng số dư tài khoản, tiền bạc không còn đơn thuần là phương tiện sinh tồn mà trở thành thước đo giá trị cá nhân. Khi “bạn là ai” dần bị đánh tráo thành “bạn có gì”, một hiện tượng tâm lý phổ biến cũng nảy sinh: ngày càng nhiều người không sống để đủ đầy, mà sống để trông có vẻ đủ đầy. Họ bước vào đời như bước lên sân khấu, khoác lên mình vai diễn của người thành đạt, và cố gắng giữ vai diễn ấy trong mọi khoảnh khắc sinh hoạt thường nhật.
Không phải ai trong số họ cũng nghèo, nhưng phần lớn đều đang gồng mình để trông giàu hơn thực tế. Và chỉ cần quan sát bảy dấu hiệu dưới đây, người ta có thể nhận ra đâu là sự sung túc thật – đâu là một đời sống đang được “trang điểm”.
Biến thương hiệu thành bản sắc cá nhân
Dấu hiệu đầu tiên thường xuất hiện trong cách một người nói về những món đồ mình sở hữu. Thay vì nhắc tới công năng hay cảm giác sử dụng, họ luôn phải gọi tên thương hiệu như thể đó là danh xưng của chính mình: áo phải là North Face, giày phải là Nike bản mới nhất, điện thoại phải là đời cao nhất. Logo trở thành “giấy thông hành” để khẳng định vị thế xã hội.
Việc đánh giá cao một sản phẩm chất lượng là điều bình thường, nhưng khi thương hiệu được dùng như bằng chứng cho giá trị con người, đó thường là biểu hiện của sự bất an. Người “diễn giàu” không khoe vì vui, mà khoe vì sợ bị coi thường. Họ đang tìm cách thuyết phục người khác – và cả chính mình – rằng mình thuộc về một tầng lớp cao hơn thực tế.
Nói về thú chơi thượng lưu nhiều hơn là trải nghiệm
Một biểu hiện khác là sự say sưa khi nói về những “thú chơi nhà giàu”: business class, resort 6 sao, đầu tư tài chính, nhà hàng Michelin… nhưng lại rất hiếm khi thực sự trải nghiệm những điều đó. Kiến thức của họ thường đến từ mạng xã hội, nơi mọi thứ đều được tô bóng, cắt dựng và kể lại như một giấc mơ xa hoa.
Sự tự tin trong lời nói che đi một khoảng trống trong trải nghiệm. Họ khoe hình ảnh của sự thành đạt nhiều hơn là bản thân họ thực sự đang sống một đời sống ổn định, bền vững.
Ám ảnh với những địa điểm “đúng tầm”
Người có điều kiện thường chọn nơi ăn uống vì chất lượng, trong khi người “giả giàu” chọn nơi vì… ánh sáng chụp ảnh đẹp. Họ khao khát những không gian trông đắt tiền: quán bar tầng thượng, nhà hàng có thực đơn không ghi giá, nơi check-in càng “sang” càng tốt.
Sự căng thẳng thường chỉ lộ ra khi đến lúc chia hóa đơn. Khi vẻ ngoài hào nhoáng đi kèm với sự chi li, lúng túng, đó là lúc người ta nhận ra: họ đang chi tiêu vượt quá sức mình để bảo vệ một hình ảnh.
Hào phóng mang tính trình diễn
Sự hào phóng thật sự thường rất yên lặng. Ngược lại, sự hào phóng của người “diễn giàu” luôn cần người chứng kiến. Họ tặng quà đắt tiền vượt quá mức thân thiết, khăng khăng trả tiền rồi nhiều lần nhắc lại như một thành tích xã hội.
Tiền bạc ở đây không còn là phương tiện chia sẻ, mà là công cụ mua lấy sự ngưỡng mộ. Đó là một lớp áo giáp lấp lánh nhưng nặng nề, được khoác lên để che đi cảm giác thiếu hụt bên trong.
Mâu thuẫn giữa đồ dùng sang và đời sống thật
Một chiếc xe sang trước căn phòng trọ chật hẹp, một chiếc điện thoại đời mới trong khi các nhu cầu cơ bản bị cắt giảm tối đa – đó là những khập khiễng quen thuộc của lối sống “trưng bày”. Người “giả giàu” chấp nhận sống chật vật để có vài món đồ làm biểu tượng, thay vì xây dựng nền tảng tài chính bền vững.
Bình thường hóa nợ nần
Họ coi nợ nần là một phần của phong cách sống. “Mua trước trả sau”, thẻ tín dụng, trả góp được dùng như tiền túi ảo để duy trì hình ảnh. Nợ không còn là công cụ đầu tư, mà trở thành nhiên liệu cho vai diễn giàu có. Và khi hình ảnh cá nhân được xây trên các khoản vay, con người sẽ dần trở thành nô lệ của chính lớp vỏ hào nhoáng ấy.
Sợ hãi việc trông bình thường
Sau cùng, dấu hiệu sâu sắc nhất không nằm ở tiền – mà nằm ở tâm lý. Họ không chịu nổi việc trông bình thường. Một chuyến bay giá rẻ, một bộ đồ không logo hay câu nói “tôi không có ngân sách cho việc này” đều khiến họ khó chịu. Họ không tìm sự thoải mái, họ tìm địa vị. Không cần cuộc sống tốt – họ cần cuộc sống phải “thắng người khác”.
Phần lớn những người “diễn vai giàu” không xấu – họ chỉ đang sợ bị coi là vô nghĩa trong một thế giới tôn thờ vật chất. Nhưng nghịch lý là: càng cố trông giàu, họ lại càng nghèo đi – nghèo tiền, nghèo bình an và nghèo cả cảm giác đủ đầy. Giàu có thật sự không nằm ở logo, hóa đơn hay nơi check-in, mà nằm ở một đời sống mà bên trong và bên ngoài không phải diễn cho ai xem – mà là để mình sống.
Trang Đào
