Tụi mình từng có một tháng Tư không ngủ như thế
Hàng trăm gia đình mang theo bánh mì, nước suối và những chiếc quạt tay, kiên nhẫn chờ đợi. Tại các quán cà phê có tầm nhìn từ trên cao dọc đường Tôn Đức Thắng, khách đã ngồi kín chỗ từ 4 giờ sáng với sự háo hức chưa từng có.

Những quán cà phê có thể nhìn xuống phố khu vực diễn ra tổng duyệt đều kín chỗ từ sớm (Ảnh: Viết Thanh)


Ảnh: Nghĩa Lê
Đúng 7 giờ sáng, lệnh xuất phát vang lên, mặt đất như rung chuyển dưới nhịp bước chân của 56 khối lực lượng.
Dẫn đầu là xe Quốc huy trang nghiêm, kế đến là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh rạng rỡ giữa nắng sớm. 36 khối Quân đội, Công an và Dân quân tự vệ di chuyển với nhịp độ không sai lệch một giây, tạo nên những dải màu, hoạ tiết chuyển động ngay ngắn, thẳng tắp trên đại lộ.



Thành phố Hồ Chí Minh bừng sáng trong khí thế hào hùng của những ngày lịch sử (Ảnh: Viết Thanh)
Đó không chỉ là kỹ thuật diễu binh điêu luyện, mà còn là biểu tượng cho sức mạnh kỷ luật thép và ý chí bất khuất của Quân đội và Nhân dân Việt Nam.





Ngay cả trong những đoạn ngã rẽ, đội hình vẫn di chuyển một cách vô cùng đẹp mắt (Ảnh: Viết Thanh)
Tất cả tựa như một dòng "hoạ tiết sống" chuẩn mực đến đáng kinh ngạc.
Khoảnh khắc các biên đội trực thăng treo đại kỳ bay qua, dàn tiêm kích nhào lộn, thả bẫy nhiệt rực sáng cả bầu trời cũng là lúc mặt đất rộ lên những tiếng reo hò. Tiếng động cơ xé toạc không gian hòa cùng tiếng vỗ tay không ngớt.



Ảnh: Viết Thanh
Giữa cái nắng tháng Tư bắt đầu gay gắt, không một ai rời vị trí. Khi Quốc ca vang lên, khi lá cờ đỏ sao vàng diễu ngang, trong ánh mắt của mỗi người đều là niềm tự hào thiêng liêng khôn cùng. Sáng ngày 27/4 năm ấy kết thúc trong những niềm hạnh phúc vỡ òa.

Clip: Xuân Hoàng
Khúc khải hoàn kể lại nửa thế kỷ rực rỡ non sông
Ba ngày sau buổi tổng duyệt, TP.HCM thực sự bước vào một "đêm trắng" lịch sử. Ngay từ trước nửa đêm 29/4, biển người đã đổ về các trục đường chính. Người ta mang theo chiếu, bạt, ghế xếp và cả niềm háo hức tích tụ qua 50 năm. Thành phố bắt đầu một ngày mới khi ngày cũ còn chưa kịp khép lại.

Ảnh: Quân

Ảnh: Hiệu


Bến Bạch Đằng chật kín người
3 giờ sáng, phố phường đã chật kín người. Những câu chuyện rôm rả, những ánh mắt sáng ngời chờ bình minh lên khiến cái mệt mỏi của việc thức xuyên đêm tan biến. Ai cũng hiểu rằng, mình đang được sống trong những giây phút của lịch sử. Khi ánh nắng đầu tiên xuất hiện, cả thành phố bừng sáng dưới hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các ô cửa, dọc theo từng con phố.




Cờ đỏ sao vàng rực rỡ phố phường
Đúng 7 giờ, 21 loạt đại bác rền vang từ phía Công viên Bến Bạch Đằng. Tiếng nổ trầm hùng tựa như tiếng vọng từ quá khứ, nhắc nhớ về ngày đại thắng.


Mở màn là màn trình diễn của lực lượng không quân với những chiếc trực thăng kéo đại kỳ khổng lồ bay ngang Dinh Độc Lập, đánh dấu khoảnh khắc chính thức của lễ kỷ niệm.



Ảnh: Viết Thanh

Đoàn diễu binh, diễu hành tiến bước trong lòng dân tại khu vực Chợ Bến Thành (Ảnh: Nghĩa Lê)




(Ảnh: Viết Thanh)
Mỗi bước chân đều vang vọng tinh thần quật cường, từ các khối lực lượng vũ trang đến khối đại diện cho công nhân, nông dân, trí thức và thanh niên. Tất cả hòa quyện thành một làn sóng nhịp nhàng trên nền nhạc hùng tráng, minh chứng cho sức mạnh của một dân tộc thống nhất, tự cường.


Ngày Đại lễ khép lại bằng một đêm hội ánh sáng không thể nào quên. Khi chiều buông, các tòa nhà trung tâm lung linh trong màn trình diễn 3D Mapping và diễu hành kỵ binh trên phố.


Đúng 21 giờ, pháo hoa rực sáng bầu trời thành phố từ 30 điểm bắn. Những chùm ánh sáng đa sắc vút lên cao không chỉ là màn trình diễn mãn nhãn, mà còn là lời chào khép lại một chặng đường 50 năm, đồng thời mở ra những kỳ vọng mới cho tương lai.

Tối muộn ngày 30/4, khi dàn pháo lễ tại bến Bạch Đằng được thu dọn, nhiều người dân vẫn nán lại, luyến tiếc một ngày sống trong hào khí.
Những dư âm của tiếng bước chân, tiếng pháo rền vang và sắc đỏ của cờ hoa sẽ còn đọng lại mãi, nhắc nhớ về những ngày tháng Tư thật đặc biệt của thành phố mang tên Bác.
Phạm Trang


