Tối 11/4, tại Quảng trường 30/10, concert “Thanh âm kỷ nguyên mới” – chương trình khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – diễn ra trong không gian nghệ thuật quy mô lớn. Không chỉ dừng ở một đêm biểu diễn, chương trình cho thấy một cách tiếp cận đáng chú ý trong việc kể câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ sân khấu và âm nhạc.
Khác với nhiều chương trình ca nhạc mang tính tổng hợp, “Thanh âm kỷ nguyên mới” được xây dựng như một chỉnh thể có cấu trúc rõ ràng. Thay vì các tiết mục rời rạc, chương trình lựa chọn cách dẫn dắt theo mạch kể, với ba phần xuyên suốt: “Thanh âm khởi nguyên”, “Thanh âm di sản” và “Thanh âm thời đại”.
Cách chia này không đơn thuần mang tính hình thức mà tạo ra một dòng chảy nội dung tương đối liền mạch. Ở phần mở đầu, những âm thanh của tự nhiên như núi rừng, sông nước được đưa vào như một lớp nền, gợi nhắc về điểm khởi đầu của đời sống và văn hóa. Sang phần “Thanh âm di sản”, tiếng Việt và các chất liệu dân gian được đặt vào trung tâm, trở thành yếu tố kết nối giữa các vùng miền và ký ức văn hóa.
Điểm đáng chú ý là cách chương trình xử lý yếu tố truyền thống. Thay vì tái hiện theo lối minh họa quen thuộc, các chất liệu dân gian được đặt trong bối cảnh dàn dựng hiện đại, từ hòa âm phối khí đến thiết kế sân khấu. Điều này giúp giảm cảm giác “trưng bày” và tạo ra sự tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ.
Ở phần cuối – “Thanh âm thời đại” – không khí được đẩy lên với nhịp điệu nhanh hơn, phản ánh đời sống đương đại và sự dịch chuyển của văn hóa trong không gian số. Tuy vậy, trục chính của chương trình – tiếng Việt và bản sắc dân tộc – vẫn được giữ xuyên suốt.
Một trong những điểm nhấn cảm xúc của chương trình đến từ sự xuất hiện của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Thanh Hoa hay NSƯT Hoàng Thanh. Không cần đến những dàn dựng cầu kỳ, chính giọng hát mang dấu ấn thời gian đã tạo nên sự kết nối với khán giả.
Những thanh âm từng quen thuộc qua sóng phát thanh nay được tái hiện trực tiếp trên sân khấu, trong một không gian đông đảo công chúng. Sự chuyển dịch này không chỉ mang tính hình thức mà còn tạo ra một cảm nhận rõ ràng hơn về vai trò của phát thanh trong đời sống tinh thần nhiều thế hệ.
Ở góc độ này, chương trình không chỉ là một đêm diễn mà còn gợi nhắc đến ký ức tập thể – nơi tiếng nói, âm nhạc từng là sợi dây kết nối âm thầm giữa các thế hệ khán giả.
Một điểm đáng chú ý khác là cách chương trình tiếp cận các nội dung mang tính định hướng văn hóa. Thay vì truyền tải trực tiếp bằng diễn ngôn, những thông điệp này được “chuyển ngữ” qua âm nhạc, hình ảnh và trải nghiệm sân khấu.
Sự kết hợp giữa nghệ sĩ nhiều thế hệ cũng góp phần tạo nên một nhịp cầu tự nhiên giữa quá khứ và hiện tại. Văn hóa truyền thống, vì thế, không bị đóng khung trong ký ức mà tiếp tục vận động trong đời sống đương đại.
Cách tiếp cận này cho thấy một hướng đi quen mà không cũ: khi các giá trị văn hóa được đặt trong trải nghiệm cảm xúc, chúng dễ tiếp cận hơn với công chúng, đặc biệt trong bối cảnh truyền thông ngày càng đa dạng.
Là chương trình khai mạc của một sự kiện ngành, “Thanh âm kỷ nguyên mới” không chỉ làm tròn vai trò mở màn mà còn đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ: làm thế nào để kể câu chuyện văn hóa theo cách gần gũi hơn với công chúng hôm nay.
Ở đó, nghệ thuật không chỉ là phương tiện biểu diễn mà trở thành một ngôn ngữ trung gian – giúp những giá trị mang tính chính sách hay định hướng được truyền tải mềm mại hơn. Khi được đặt đúng cách, những “thanh âm” ấy có thể vượt ra khỏi khuôn khổ một đêm diễn, tiếp tục tồn tại trong ký ức và trải nghiệm của khán giả.
PV
