Trong thời đại mạng xã hội phát triển, cách thể hiện tình yêu của cha mẹ với con cái dường như ngày càng dễ bị bị “định giá”. Một bữa ăn tự tay chuẩn bị, một buổi cuối tuần bên con, nay lại dễ dàng trở thành chủ đề tranh cãi. Câu chuyện về một người cha làm bánh bao cho con gái mới đây đã khiến dư luận chia rẽ, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn rằng tình yêu trong gia đình và cách nuôi dạy trẻ nên được nhìn nhận như thế nào?
Theo đó, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây ghi lại cảnh một người cha tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để tự tay làm bánh bao nhỏ cho các con gái. Chỉ từ chi tiết “các con gái” và “cuối tuần”, có thể thấy đây là một gia đình có nhiều con và người cha không phải kiểu vô tâm, mà là người sẵn sàng dành thời gian nghỉ ngơi quý giá để ở bên con.
Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, đoạn video lại vấp phải nhiều bình luận chê bai. Không ít người cho rằng đây chỉ là kiểu “vừa nghèo vừa thích thể hiện”. Lý do rất đơn giản trong suy nghĩ của nhiều người trẻ, bánh bao mà trẻ em thích phải là loại đóng gói sẵn, thơm vị sữa như ngoài siêu thị, chứ không phải món bột nhào thủ công.
Từ đó, họ cho rằng người cha này không đủ tiền hoặc không nỡ bỏ tiền mua đồ ăn vặt chỉ vài đồng, nên mới chọn cách tự làm, vừa tốn công mà chưa chắc ngon. Cách nhìn này phản ánh một quan niệm đang khá phổ biến rằng tình yêu phải gắn với tiền bạc, phải đong đếm được thì mới là tình yêu có giá trị. Nhưng liệu điều đó có đúng?
Thực tế, không có bằng chứng nào cho thấy người cha ấy không sẵn sàng chi tiền cho con. Ngược lại, việc anh chọn tự tay làm bánh vào ngày nghỉ cho thấy một điều khác khi anh đang dành thời gian - thứ tài sản quý giá nhất của một người đi làm để đồng hành cùng con.
Sau một tuần làm việc mệt mỏi, ai cũng muốn nghỉ ngơi. Nếu chỉ đơn thuần muốn con ăn món bánh đó, người cha hoàn toàn có thể chọn cách dễ nhất là ra siêu thị mua về. Nhưng anh lại chọn cách khó hơn là cùng con làm, cùng con chờ đợi, cùng chia sẻ thành quả. Chính quá trình đó mới là điều tạo nên giá trị.
Cốt lõi của giáo dục gia đình không nằm ở việc cho con bao nhiêu tiền, mà là tạo ra sự gắn kết cảm xúc. Những khoảnh khắc cùng nhau làm một việc nhỏ, cùng trò chuyện, cùng trải nghiệm mới là nền tảng nuôi dưỡng một đứa trẻ.
Việc nhiều người vội vàng gán nhãn “nghèo” cho người cha thực chất đã bỏ qua giá trị của sự đồng hành, đồng thời đánh đồng vật chất với tình yêu. Trong khi đó, điều quan trọng nhất đối với sự phát triển của trẻ không phải là những món đồ đắt tiền, mà là cảm giác được quan tâm, được kết nối với cha mẹ.
Ở góc độ giáo dục, cách đánh giá này còn phản ánh một xu hướng đáng lo ngại khi nhìn nhận việc nuôi dạy con cái bằng lăng kính thực dụng. Quan điểm “không đủ tiền thì đừng sinh con” có thể xuất phát từ lo ngại thực tế, nhưng khi áp vào mọi trường hợp, nó dễ trở thành một định kiến cực đoan, phủ nhận hoàn toàn những giá trị phi vật chất trong giáo dục.
Trong khi đó, trường học và gia đình đều đang đối mặt với một thực tế rằng trẻ em ngày càng thiếu sự tương tác cảm xúc thực sự với người lớn. Nếu ngay cả những hành động đơn giản như cùng con làm bánh cũng bị xem nhẹ, thì những kết nối tinh thần quý giá ấy sẽ dần biến mất.
Theo Sohu
Nhật Linh
