Tôi biết đến bộ phim "Sex and the City" khá muộn. Tháng trước, tôi vô tình nghe một người đồng nghiệp ca ngợi bộ phim bằng những ngôn từ rất mỹ miều. Đang cô đơn và chếnh choáng trong cuộc sống, tôi quyết định tìm hiểu về bộ phim.
Bộ phim "Sex and the City" tập trung chủ yếu vào mối quan hệ, tình yêu và sự phát triển cá nhân của bốn người phụ nữ sống ở New York. Họ là 4 cô gái với những hoàn cảnh, suy nghĩ và quan điểm khác biệt về cuộc sống và hôn nhân, tình dục. Nhưng họ lại trở thành bạn bè thân thiết, gắn bó với nhau trên mọi chặng đường của cuộc đời.
Tôi đã xem hết bộ phim với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi. Rảnh khi nào, tôi xem khi đó. Có khi tôi vừa nấu ăn vừa xem và tôi khóc cười cùng các nhân vật.
Có khi nửa đêm, tôi nằm xem mấy tập phim liền và rồi bật khóc khi nhận ra, tôi đã đánh mất 2 điều đắt giá từ thời tôi 16 tuổi.
Một là sống phụ thuộc vào người khác
Nhỏ thì sống phụ thuộc vào bố mẹ. 16 tuổi, tôi phải cắm đầu vào sách vở để thi cử theo ý muốn của bố mẹ. Tôi không được quyền quyết định trường cấp 3, trường đại học hay ngành nghề mình yêu thích. Bố mẹ là người quyết định thay cho tôi. Câu cửa miệng của họ luôn là: "Muốn tốt cho con thôi".
Tôi thích làm nhà báo nhưng phải học nghề giáo. Bố mẹ tôi chọn và tôi làm theo. Dù rất rõ ràng, tôi không đam mê, không yêu thích, không phải sở trường.
Tôi nhận ra, bố mẹ mình khá giống nhân vật Kyra - một người phụ nữ đã "ổn định" khi có chồng con. Cô ấy áp đặt và cho rằng Carrie thật phung phí tiền bạc chỉ vì một "đôi giày", cuộc sống vô nghĩa khi không có chồng con. Lấy hạnh phúc của mình để coi thường và áp đặt suy nghĩ, cuộc sống của người khác.
Và tôi đã chấp nhận nghe theo lời bố mẹ. Tôi đi con đường họ chọn. Sống cuộc đời và hạnh phúc họ muốn. Nhưng sâu thẳm, tôi vẫn không ngừng khao khát được trở thành một nhà báo đúng nghĩa.
Lớn lên, tôi lại phụ thuộc vào chồng con. Khi mang thai, tôi bị động thai, suýt sinh non. Chồng ép tôi nghỉ việc với lý do: Vì con. Thương con, tôi đã nghỉ việc thật. Nghỉ việc vì thương con là một phần, một phần vì tôi không yêu nghề giáo.
Cuộc sống 4 năm sau đó chỉ xoay quanh chuyện nhà cửa, tiền bạc và những cuộc cãi vã vụn vặt. Tôi nhận ra, cuộc sống của mình thật nhàm chán, đơn điệu.
Hiện tại, tôi đã tìm được công việc mới. Làm trái nghề nên tôi lại không tìm được niềm vui. Từ nhỏ đến bây giờ, tôi đã sống phụ thuộc vào quá nhiều người và nhiều điều. Tôi khao khát được tự quyết cuộc sống, tự tin tỏa sáng như nhân vật Samantha biết bao nhiêu!
Hai là không có bạn bè, đặc biệt là bạn thân
Thời đi học thì cắm đầu vào sách vở nên không có bạn bè. Kết hôn thì chỉ biết chồng con, bếp núc. Cuộc đời tôi gần như không hề có bạn bè thân thiết.
Xem phim, tôi ngưỡng mộ tình bạn của 4 cô gái vô cùng. Họ đồng hành với nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, tâm sự những chuyện tế nhị bằng thái độ cởi mở. Xem tập phim Carrie bị Mr. Big cho ăn "quả đắng" khi không đến tiệc cưới, 3 người bạn đã cùng Carrie đi tìm Big, dạy cho anh ta một trận nhớ đời mà tôi sửng sốt.
Tôi nghĩ đến bản thân mình. Bao năm nay, buồn vui, thắc mắc, khổ đau,... tôi đều giữ hết cho riêng mình. Tôi không có bạn bè chia sẻ. Bạn tri kỉ lại càng không. Có những lúc, tôi muốn gục ngã. Và bên cạnh không có một người bạn để tựa vai sát cánh.
Tôi nhận ra rằng, cuộc sống của người phụ nữ sẽ dễ dàng và tỏa sáng rực rỡ nếu như họ sống độc lập, tự tin. Đặc biệt, phải có những người bạn tri kỉ.
Bộ phim đã giúp tôi nhận ra nhiều bài học đắt giá để thay đổi bản thân. Nhất định tôi sẽ giống Samantha, sẽ thành công với năng lực và đam mê của mình.
Mỹ Hạnh