Gần mùa tuyển sinh vào lớp 10, nhiều phụ huynh lại bắt đầu bước vào giai đoạn thấp thỏm. Không chỉ con cái chịu áp lực thi cử mà cha mẹ cũng phải “thi hộ” bằng đủ kiểu lo lắng, kỳ vọng và toan tính. Và trong bối cảnh ấy, câu chuyện của một ông bố ở TP.HCM chia sẻ về con trai mình đã khiến nhiều người giật mình nhìn lại.
Người bố này thừa nhận, anh từng rất tự tin vào con: chín năm liền học sinh giỏi, sổ liên lạc đẹp như mơ, bài kiểm tra thường xuyên hiếm khi dưới 9. Vì vậy, gia đình mặc định rằng con sẽ dễ dàng vượt qua kỳ thi tuyển sinh. Thế nhưng kết quả bất ngờ: tổng điểm ba môn chỉ ở mức trung bình khá, vừa đủ để vào một trường công lập tầm trung tại TP.HCM. Từ cú “vấp” đó, anh rút ra một điều mà anh cho là đáng nói với nhiều phụ huynh khác: đừng tuyệt đối hóa điểm số trên lớp.
"Ngưng ảo tưởng"
Theo chia sẻ của anh, nhiều cha mẹ hiện nay, nhất là ở bậc THCS dễ bị “ảo tưởng” bởi bảng điểm toàn màu hồng. Việc con liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi khiến phụ huynh tin rằng năng lực học tập đã vững vàng. Nhưng thực tế, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là một “cuộc chơi khác”: đề thi rộng, mang tính sàng lọc, đòi hỏi tổng hợp kiến thức nhiều năm chứ không chỉ dựa vào dạng bài quen thuộc trong lớp.
Câu chuyện của gia đình anh ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến đồng cảm. Không ít phụ huynh chia sẻ trải nghiệm tương tự: con đạt học sinh giỏi nhiều năm nhưng kết quả tuyển sinh lại thấp hơn kỳ vọng. Có ý kiến cho rằng môi trường học tập, cách coi thi và ra đề ở một số trường còn nặng tính thành tích, dẫn đến tình trạng “điểm đẹp” nhưng năng lực thật chưa chắc tương ứng. Ở nhiều nơi, việc kiểm tra trong trường được tổ chức thoáng hơn, đôi khi học sinh vẫn có thể trao đổi bài với nhau, kéo theo mặt bằng điểm chung cao bất thường.
Ngoài ra, trong khi đề kiểm tra thường xuyên hoặc định kỳ ở nhiều nơi được ra theo hướng “an toàn”, phù hợp mặt bằng chung, coi trọng thành tích, thì đề thi tuyển sinh lại nhằm mục tiêu phân loại. Vì vậy không ít học sinh 9, 10 điểm liên tục vẫn rơi vào tình trạng “không theo kịp” khi bước vào phòng thi.
Bên cạnh yếu tố đề thi, nhiều người cũng thẳng thắn nhìn nhận vai trò của cách dạy và cách học hiện nay. Chương trình cấp 2 khá nặng, kiến thức trải dài, nhiều nội dung được giảm tải trên lý thuyết nhưng thực tế lại ít thời gian đào sâu. Một số trường học hạn chế giao bài tập về nhà, trong khi bài luyện tập thêm lại phụ thuộc vào sự chủ động của gia đình. Điều này khiến nền tảng kiến thức của học sinh đôi khi không thật sự chắc chắn, dù điểm số vẫn cao.
Ngược lại, nhiều phụ huynh cũng lên tiếng bảo vệ nỗ lực của học sinh. Họ cho rằng không thể đánh đồng mọi điểm số 9, 10 là “ảo”. Để đạt thành tích giỏi liên tục, học sinh vẫn phải học tập chăm chỉ, làm bài, ôn luyện nghiêm túc. Chênh lệch điểm giữa kiểm tra trên lớp và thi tuyển sinh là điều dễ hiểu vì tính chất hai kỳ thi khác nhau, độ khó và áp lực cũng khác nhau. Với họ, điều quan trọng không phải chỉ là kết quả cuối cùng mà còn là quá trình cố gắng suốt nhiều năm của con trẻ, xứng đáng được ghi nhận và động viên.
Không ít ý kiến chỉ ra một thực tế khác: điểm cao nhưng rớt trường mong muốn đôi khi không phải vì “không học được” mà vì đặt nguyện vọng quá cao so với mặt bằng điểm chuẩn. Vì vậy khi chọn trường, cần căn cứ vào điểm thi thử, điểm kiểm tra cuối kỳ và cả khả năng chịu áp lực của con, thay vì tuyệt đối dựa trên danh hiệu học sinh giỏi. Khoảng cách giữa điểm học bạ và điểm chuẩn tuyển sinh đôi khi lên đến vài điểm, và nếu không tính đến yếu tố này, rủi ro trượt nguyện vọng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Chính phụ huynh cần hiểu rõ năng lực thật của con mình hơn bất kỳ ai. Nhiều cha mẹ chỉ nhìn bảng điểm mà không thường xuyên kiểm tra khả năng thực hành của con ở nhà, dẫn đến nhận định lệch lạc. Đến khi thi tuyển sinh, áp lực thời gian, cấu trúc đề lạ và kỹ năng làm bài chưa tốt khiến điểm số giảm đáng kể.
Không phải mọi học sinh đều có con đường giống nhau. Có em học lực trung bình nhưng sau này lại phù hợp với các hướng đi nghề nghiệp; có em không nổi trội ở điểm số nhưng giỏi kỹ năng, ngoại ngữ hay hoạt động xã hội. Vì vậy, phụ huynh không nên để một kỳ thi trở thành “thước đo duy nhất” của giá trị hay tương lai con cái.
Điều cần thiết không phải là khoe bảng điểm đẹp mà là trung thực với năng lực thật của con. Cha mẹ nên đồng hành, kiểm tra lại kiến thức của con định kỳ, giúp con ôn luyện theo hướng bền vững thay vì chỉ chạy theo danh hiệu. Quan trọng hơn, nên dạy con hiểu rằng trượt đậu là trải nghiệm bình thường, không phải “thảm họa”.
Hiểu Đan
