Khi con còn nhỏ, nhiều cha mẹ lười nói chuyện với con. Lúc cho ăn, họ chỉ mong sao con xúc thật nhanh, lúc thay quần áo chỉ muốn thay cho xong, bởi nghĩ đằng nào con cũng chưa hiểu, nói nhiều cũng chẳng để làm gì.
Thế nhưng, một phát hiện có thể khiến cha mẹ phải nhìn nhận lại toàn bộ vấn đề này.
Đó là công trình nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm chuyên gia đến từ Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Các nhà nghiên cứu đã theo dõi một nhóm trẻ từ 4 đến 6 tuổi, sử dụng thiết bị ghi âm lại toàn bộ những lời trẻ nghe và nói trong suốt một ngày, sau đó so sánh với kết quả chụp quét não bộ của từng bé.
Ban đầu, nhiều người cho rằng người lớn nói càng nhiều thì vùng não bộ liên quan đến ngôn ngữ của trẻ sẽ phát triển càng tốt. Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Nghiên cứu chỉ ra rằng, sự phát triển vùng ngôn ngữ trong não bộ của trẻ không phụ thuộc vào việc người lớn đơn phương nói bao nhiêu từ, mà điều cốt lõi nằm ở "số lượt hội thoại" (conversation turns).
Nghĩa là, khi bạn nói một câu, trẻ đáp lại một câu, dù chỉ là một tiếng ơ hờ rồi bạn dựa vào phản ứng đó để tiếp tục câu chuyện, sự tương tác qua lại hai chiều như vậy mới thực sự mang lại hiệu quả. Đáng chú ý, bất kể là gia đình giàu có, cha mẹ có học vấn cao hay các gia đình bình thường, chỉ cần cha mẹ sẵn sàng dừng lại để tương tác hai chiều với con, trẻ đều nhận được lợi ích vượt trội.
Vì sao trò chuyện tương tác lại hiệu quả hơn việc cha mẹ nói cho con nghe một chiều?
Đến đây, có thể bạn sẽ thắc mắc: "Phải chăng những đứa trẻ vốn thông minh, thích bày tỏ từ nhỏ thì dễ tương tác với cha mẹ hơn, nên mới tạo ra 'số lượt hội thoại' nhiều hơn?"
Các nhà nghiên cứu cũng đã tính đến yếu tố này. Họ phát hiện ra rằng, điều quan trọng nhất là liệu có ai ở bên cạnh lắng nghe và phản hồi trẻ hay không, chứ không phụ thuộc vào việc trẻ có năng khiếu nói chuyện bẩm sinh hay không. Ngay cả khi các bé có năng lực biểu đạt ban đầu tương đương nhau, những trẻ nhận được nhiều sự tương tác qua lại hơn vẫn có lợi thế phát triển rõ rệt ở vùng não ngôn ngữ.
Vì sao trò chuyện tương tác lại hiệu quả hơn việc cha mẹ nói cho con nghe một chiều?
Điều này rất dễ hiểu. Nếu bạn liên tục nói bên tai, trẻ chủ yếu chỉ ở thế thụ động tiếp nhận thông tin. Nhược bằng khi bạn nói xong và dừng lại một chút, chờ con phát ra một âm thanh hay đưa ra một động tác, rồi từ chính phản ứng đó bạn mới tiếp lời, lúc này bộ não của trẻ mới thực sự khởi động và làm việc.
Tại thời điểm đó, trẻ không đơn thuần là nghe thụ động nữa, mà đang nỗ lực "đỡ lấy" câu chuyện của bạn. Trẻ phải hiểu bạn vừa nói gì, suy nghĩ xem nên đáp lại ra sao, rồi dùng âm thanh, nét mặt hoặc hành động để truyền tải ý nghĩ của mình ra ngoài.
Những tác động này không phải vừa nói xong là trẻ có thể bộc lộ ngay lập tức, mà là sự tích lũy bền bỉ qua từng ngày. Kết quả theo dõi dài hạn cho thấy, những đứa trẻ có số lượt hội thoại nhiều từ nhỏ, khi lớn lên sẽ sở hữu khả năng đọc hiểu và năng lực diễn đạt vượt trội hơn hẳn.
Ngẫm lại, trước đây khi nói chuyện với con, nhiều cha mẹ đa phần chỉ mang tính nhắc nhở hoặc ra lệnh: ăn nhanh lên, không được đụng vào cái này, không được đi tới đâu... Chứ số lần thực sự dừng lại nghe con nói và phản hồi lại suy nghĩ của con lại chẳng có là bao.
So với việc bắt con phải học trước bao nhiêu kiến thức, điều quan trọng hơn cả là liệu khi con bập bẹ chỉ tay nói một từ "xe xe", cha mẹ có đủ kiên nhẫn dừng lại, đáp lời con và chờ đợi phản ứng tiếp theo từ đứa trẻ hay không.
Bảo Tín (Theo QQ)
