Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, việc sớm bộc lộ năng khiếu hay những sở thích cá nhân thường được xem là tín hiệu đáng mừng của sự phát triển tư duy. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc ủng hộ đam mê và nỗi lo con trẻ bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh quá sớm lại là chủ đề khiến không ít phụ huynh đau đầu.
Câu hỏi đặt ra là khi một đứa trẻ bắt đầu biết tận dụng tài lẻ để kiếm tiền, cha mẹ nên là người chắp cánh hay cần đóng vai trò một "chiếc phanh" để giữ con trong khuôn khổ học đường? Vấn đề này mới đây lại một lần nữa gây bùng nổ tranh luận sau bài đăng của một người mẹ về việc quyết định cắt nát những cuộn len của con gái ngay trước mặt cô bé.
Theo bài đăng đang gây tranh cãi khắp MXH, một người mẹ tình cờ phát hiện con gái mang len đến lớp để đan móc trong giờ ra chơi. Không chỉ đơn thuần là sở thích, cô bé còn tự học trên YouTube, nhận làm và bán sản phẩm cho bạn bè, thậm chí còn biết "tính toán" giá cả.
Theo chia sẻ từ người mẹ, cô bé từng bán "1 cuộn len to, 2 cuộn len nhỏ + công hướng dẫn đan móc" với giá 30.000 đồng. Khi giá len tăng, cô bé cũng điều chỉnh giá bán, dẫn đến mâu thuẫn với bạn. Sự việc sau đó được giáo viên hòa giải và thông báo cho phụ huynh.
Điều khiến câu chuyện gây tranh cãi nằm ở cách người mẹ xử lý. Trước đó, chị từng cấm con đan móc ở nhà và đã một lần cắt len. Lần này, khi biết con vẫn tiếp tục mang len đến lớp, chị đã nói thẳng với con rằng muốn mua lại toàn bộ số len với giá 100.000 đồng, rồi sẽ cắt nát ngay trước mặt con. Nghe vậy, cô bé lập tức òa khóc.
Trong bài đăng, người mẹ không giấu sự "vừa buồn cười vừa bất lực" khi kể lại khoảnh khắc con gái bật khóc: "Thấy cái mặt nó khóc ầm ĩ lên trông buồn cười".
Nhưng xen giữa những dòng kể có phần hài hước đó, lại là những chi tiết khiến nhiều người phải chú ý khi cô bé tự học kỹ năng mới, biết tận dụng thời gian, thậm chí "kinh doanh" để nuôi đam mê. Khi đã đặt mục tiêu học tập, cô bé cũng "van xin làm bài tập cho bằng được", không hiểu thì tự tìm cách hỏi, thậm chí nhờ đến ChatGPT.
Cách kể chuyện của người mẹ vì thế tạo cảm giác rất đặc biệt khi vừa "chê" con bướng, vừa ngầm thừa nhận sự quyết tâm và khả năng tự học đáng nể. Sau khi được chia sẻ, câu chuyện nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều.
Một luồng ý kiến đồng cảm với người mẹ, cho rằng hành động phản đối sở thích của người mẹ không hẳn là "tiêu cực" như nhiều người nghĩ mà là cách để con dừng lại đúng lúc:
- Thực ra mẹ không phải ghét đam mê của con mà sợ con bị cuốn vào chuyện buôn bán, ảnh hưởng việc học.
- Cắt len một lần để con nhớ, chứ để kéo dài rồi thành thói quen thì khó sửa hơn.
- Đọc kỹ thì thấy mẹ này vẫn quan sát con rất kỹ, còn khen con "ngu ngơ mà biết kinh doanh" kia mà.
- Nhiều phụ huynh không để ý con làm gì, còn mẹ này thì vừa kiểm soát vừa tự hào.
Ngược lại, cũng có không ít ý kiến băn khoăn, cho rằng cách phản đối của người mẹ, trong đó có việc cắt len của con có thể khiến trẻ bị tổn thương hoặc mất động lực:
- Đang có năng khiếu, có đam mê mà bị cắt ngay trước mặt thì dễ "tụt mood" lắm.
- Có thể hướng dẫn con cách cân bằng học và sở thích, chứ không nhất thiết phải làm mạnh tay như vậy.
- Trẻ con mà đã biết tự học, tự kiếm tiền thì nên khuyến khích, chỉ cần điều chỉnh thôi.
- Đôi khi người lớn nghĩ là dạy con, nhưng trẻ lại nhớ đó là cảm giác bị phủ nhận.
Dù đứng ở góc nhìn nào, nhiều người cũng đồng ý rằng câu chuyện này không đơn thuần là đúng hay sai. Nó phản ánh một tình huống rất dễ bắt gặp ở các gia đình khi con bắt đầu có sở thích riêng, thậm chí là "kiếm tiền từ đam mê", thì cách người lớn phản ứng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cách đứa trẻ nhìn nhận chính mình.
Trong trường hợp này, người mẹ rõ ràng không hề phủ nhận hoàn toàn con. Ngược lại, cách kể chuyện cho thấy chị hiểu con khá rõ từ việc "giấu len đi kinh doanh" cho đến sự lì lợm, quyết tâm khi đã thích điều gì. Việc cắt len có thể là một cách "phanh gấp", nhưng đồng thời cũng là dấu hiệu cho thấy người mẹ đang lo con đi quá đà, quá giới hạn
Thực tế, khi một đứa trẻ bắt đầu có đam mê và thể hiện sự chủ động, như tự học kỹ năng, tự tìm cách "kiếm tiền" thì người lớn không chỉ nhìn thấy điểm tích cực, mà còn nhìn thấy cả những rủi ro đi kèm. Chính vì vậy, phản ứng của phụ huynh đôi khi không đơn thuần là khen hay chê, mà là cách họ lựa chọn để điều chỉnh con theo cách mình cho là phù hợp nhất, dù cách đó có thể gây tranh cãi.
Trong những tình huống như vậy, rất khó để có một đáp án chung cho tất cả. Mỗi gia đình sẽ có một cách ứng xử riêng, tùy vào cách họ nhìn nhận về việc học, về đam mê và về thời điểm nên ưu tiên điều gì. Nhưng có lẽ, điều quan trọng nhất không nằm ở việc chọn cách mạnh tay hay nhẹ nhàng, mà là để sau cùng, đứa trẻ vẫn cảm nhận được rằng mình đang được đồng hành và định hướng, chứ không phải bị phủ nhận hay dập tắt hoàn toàn những gì mình yêu thích.
Nhật Linh
