Nghỉ hưu sớm, rời bỏ guồng quay công việc căng thẳng để sống cuộc đời tự do, an nhàn là khát vọng của không ít người trung niên tại các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, khi nền tảng tài chính chưa đủ vững chắc, giấc mơ ấy có thể nhanh chóng biến thành áp lực nặng nề, buộc nhiều người phải quay trở lại thị trường lao động trong tâm thế cay đắng hơn trước.
Câu chuyện của người đàn ông Nhật Bản Ogata sau đây là ví dụ điển hình. Trước khi nghỉ việc, anh Ogata làm việc tại một công ty công nghệ. Tại đây, anh phải chịu áp lực kép: những yêu cầu khắt khe và vô lý từ lãnh đạo và phía khách hàng.
Áp lực tinh thần kéo dài khiến Ogata luôn ở trạng thái kiệt quệ, nhưng lại không có nơi để giãi bày. Dần dần, anh nhận ra nếu tiếp tục như vậy, bản thân khó có thể trụ đến tuổi nghỉ hưu theo đúng lộ trình.
Với mong muốn sớm thoát khỏi môi trường làm việc độc hại, anh Ogata quyết định chuyển hướng sang đầu tư bất động sản – lĩnh vực được nhiều người xung quanh đánh giá là có mức rủi ro và lợi nhuận ở mức trung bình. Sau thời gian tìm hiểu, anh tin rằng chỉ cần lựa chọn đúng công ty phát triển và đơn vị quản lý, rủi ro có thể kiểm soát được.
Ở thời điểm đó, với mức lương khoảng 8 triệu yên/năm (hơn 1,3 tỷ đồng), anh dùng toàn bộ khoản tích lũy để đầu tư mạnh tay vào bất động sản, mua 6 tòa chung cư với tổng cộng 49 căn hộ cùng 1 căn hộ sở hữu riêng. Doanh thu cho thuê hằng năm đạt khoảng 21 triệu yên (hơn 3,4 tỷ đồng), dòng tiền sau thuế hơn 5 triệu yên (hơn 827 triệu đồng).
Kế hoạch ban đầu của Ogata là vừa tiếp tục đi làm, vừa thu tiền thuê đến khoảng 60 tuổi để giảm gánh nợ, sau đó nghỉ hưu an nhàn. Thế nhưng, một mâu thuẫn gay gắt với cấp trên đã khiến anh quyết định nghỉ việc sớm hơn dự tính. Nhờ nguồn thu từ cho thuê, Ogata có một khoảng thời gian hơn một năm sống khá thoải mái, không phải lo nghĩ nhiều về tài chính, thậm chí còn dành thời gian học thêm kiến thức và tận hưởng cuộc sống.
Bước ngoặt xảy ra khi dịch bệnh bùng phát. Kinh tế suy giảm khiến nhu cầu thuê nhà lao dốc, tỷ lệ lấp đầy các căn hộ giảm hơn 10%. Thu nhập giảm sút trong khi chi phí bảo trì, sửa chữa ngày một tăng. Khi không còn tiền lương hỗ trợ, toàn bộ sinh hoạt phí của Ogata đều phụ thuộc vào tiền thuê nhà, khiến áp lực tài chính lên anh ngày càng lớn. Chỉ sau vài năm, tình hình tài chính của anh từ có lãi chuyển sang hòa vốn, rồi dần rơi vào thâm hụt.
Trong nỗ lực “gỡ gạc”, Ogata thử sức với đầu tư chứng khoán và giao dịch ngoại hối. Thế nhưng kết quả là khoản tiền 20 triệu yên (hơn 3,3 tỷ đồng) nhanh chóng “bốc hơi”. Ở tuổi 57, Ogata buộc phải quay lại thị trường lao động. Tuy nhiên, tuổi tác trở thành rào cản lớn.
Khi quay lại, Ogata phải mất gần 2 năm nộp hồ sơ cho hơn 20 công ty mới tìm được một vị trí hành chính tại cơ sở giáo dục với mức lương chỉ khoảng 2,5 triệu yên/năm (hơn 413 triệu đồng). Hiện tại, Ogata vừa đi làm, vừa tiếp tục cho thuê bất động sản, đồng thời lên kế hoạch bán bớt tài sản để giảm nợ nhằm duy trì dòng tiền ổn định và hy vọng có thể nghỉ hưu lần nữa trong tương lai.
Có thể thấy, nghỉ hưu sớm là phép thử khắc nghiệt đối với năng lực tài chính và khả năng chịu đựng rủi ro của mỗi người. Khi chưa đảm bảo được nguồn thu bền vững và ổn định, việc rời bỏ công việc quá sớm có thể khiến con đường phía trước trở nên chông chênh hơn bao giờ hết. Chỉ khi những lo toan thường nhật đã được tính toán đầy đủ, giấc mơ nghỉ hưu sớm mới thực sự trở thành lựa chọn an toàn, thay vì một canh bạc nhiều rủi ro.
Ánh Lê (Theo Guancha)
