Mồng 1 Tết, khi nhiều gia đình còn đang rộn ràng chúc tụng, một bà mẹ Hà Nội có con trai học lớp 8 lại lặng người vì phát hiện điều khiến chị đau lòng. Trong lúc vô tình kiểm tra điện thoại, chị thấy con xem những bộ phim khiêu dâm với nội dung bạo lực. Cảm giác đầu tiên là sốc, sau đó là hoang mang và lo sợ. Nhưng vì đang là những ngày đầu năm, chị chọn cách im lặng, tự nhủ sẽ đợi qua Tết rồi mới tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện với con.
Câu chuyện của người mẹ nhanh chóng nhận được rất nhiều chia sẻ từ các phụ huynh khác. Điều đáng chú ý là thay vì phản ứng gay gắt, phần lớn ý kiến đều nghiêng về sự bình tĩnh và đồng hành.
Nhiều người cho rằng ở tuổi lớp 8, sự phát triển sinh lý đã bước vào giai đoạn mạnh mẽ. Tò mò về giới tính, tìm kiếm hình ảnh hoặc nội dung nhạy cảm là điều không hiếm gặp. Nếu làm to chuyện, mắng mỏ hay khiến con cảm thấy xấu hổ, rất có thể đứa trẻ sẽ khép lòng lại. Một khi sự kết nối giữa cha mẹ và con cái bị rạn nứt, việc đồng hành về sau sẽ càng khó khăn hơn.
Có phụ huynh từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Trong cơn giận dữ, họ đập vỡ chiếc điện thoại con đang dùng. Nhưng sau đó là một cuộc trò chuyện dài, nhiều nước mắt. Người mẹ cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi con xem từ đâu biết đến những nội dung ấy, cảm nhận của con ra sao. Khi nghe con nói bạn bè trong lớp đều xem, chị choáng váng. Hóa ra, câu chuyện không chỉ nằm trong một gia đình.
Trò chuyện trong không gian trung tính
Một hướng tiếp cận khác được nhiều người ủng hộ là trò chuyện trong không gian trung tính. Không phải ở phòng khách đông người, càng không phải trong bầu không khí căng thẳng, mà có thể là một buổi cà phê riêng giữa hai mẹ con. Bắt đầu bằng việc chia sẻ rằng con đang lớn, tò mò là điều bình thường, cha mẹ không trách mà chỉ lo lắng. Sau đó mới nói về sự khác biệt giữa phim ảnh và thực tế, về tính thiêng liêng của tình dục, về nguy cơ quan hệ sớm và những hậu quả pháp lý nếu liên quan đến vị thành niên.
Thực tế, nhiều chuyên gia tâm lý cũng khuyến nghị cách tiếp cận tương tự. Tuổi dậy thì là giai đoạn hormone biến đổi mạnh, nhu cầu khám phá giới tính tăng cao. Nếu cha mẹ chỉ cấm đoán, trẻ sẽ tìm cách giấu giếm. Nếu bị làm cho xấu hổ, trẻ có thể tự hình thành nhận thức sai lệch hoặc tìm đến nguồn thông tin thiếu kiểm chứng. Giáo dục giới tính đúng cách, trung thực và phù hợp lứa tuổi mới là điều cần thiết.
Câu chuyện của người mẹ còn gợi mở một vấn đề khác: không ít gia đình hiện nay gần như bỏ trống mảng giáo dục giới tính, trong khi trẻ tiếp cận internet từ rất sớm. Khi nhà trường chưa có chương trình bài bản, cha mẹ lại ngại ngùng nói về tình dục, mạng xã hội và bạn bè đồng trang lứa vô tình trở thành “thầy cô”. Và những bài học ấy đôi khi méo mó.
Ở góc độ tình cảm, nỗi đau của người mẹ là điều dễ hiểu. Bất kỳ phụ huynh nào cũng mong con mình giữ được sự trong trẻo lâu hơn một chút. Nhưng sự thật là thế hệ trẻ lớn lên trong môi trường thông tin dày đặc, trưởng thành sớm hơn rất nhiều so với trước đây. Việc phủ nhận hay hoảng sợ không làm thực tế biến mất, chỉ khiến khoảng cách giữa cha mẹ và con cái rộng thêm.
Thay vì tự dằn vặt “con mình sao lại như thế”, có lẽ điều cần thiết hơn là tự hỏi: từ trước đến nay, mình đã từng nói chuyện thẳng thắn với con về cơ thể, về giới tính, về ranh giới và sự tôn trọng chưa? Hay mọi thứ vẫn là vùng cấm, là đề tài người lớn né tránh, để rồi một ngày phát hiện con tìm câu trả lời ở nơi khác?
Điều khiến nhiều phụ huynh lo lắng không chỉ là nội dung khiêu dâm mà là yếu tố bạo lực, thậm chí mang tính tập thể trong những đoạn phim mà trẻ tiếp cận. Những hình ảnh ấy nếu không được định hướng, có thể tạo ra nhận thức lệch lạc về tình dục, về sự đồng thuận và giá trị của người khác. Trẻ ở tuổi 13-14 chưa đủ khả năng phân biệt rõ đâu là kịch bản dàn dựng, đâu là hành vi vi phạm pháp luật hay xâm hại. Nếu không được giải thích, các em có thể hiểu sai rằng đó là điều “bình thường” trong quan hệ nam nữ.
Bởi vậy, cuộc trò chuyện sau Tết có lẽ nên bắt đầu từ sự bình tĩnh, nhưng không né tránh. Cần nhấn mạnh khái niệm đồng thuận, sự tôn trọng cơ thể người khác, và cả trách nhiệm pháp lý khi liên quan đến hình ảnh, video nhạy cảm của người chưa đủ tuổi vị thành niên.
Song song đó, cha mẹ cũng cần rà soát lại môi trường số của con: con dùng thiết bị ở đâu, trong không gian chung hay phòng riêng; có quy ước giờ giấc cụ thể không; đã được hướng dẫn cách tự bảo vệ mình trên mạng chưa. Kỷ luật không phải là tịch thu điện thoại vô thời hạn mà là thiết lập những giới hạn rõ ràng, nhất quán và được giải thích.
Sự trưởng thành của con đôi khi đến trong những khoảnh khắc khiến cha mẹ bất ngờ nhất. Điều quyết định không phải là con đã xem gì mà là sau đó gia đình đã cùng nhau học được điều gì.
Hiểu Đan
