Sự việc bắt đầu thu hút sự chú ý vào tuần trước khi các phương tiện truyền thông Indonesia đồng loạt đăng tải thông tin về một cuộc giải cứu mang tính kịch tính cao. Trọng tâm của sự kiện này là việc tìm thấy một người đàn ông 49 tuổi trong tình trạng hốc hác tại các khu rừng rậm rạp trên núi Salak, một địa điểm thuộc nhiếp chính khu Sukabumi của quốc gia này.
Khởi nguồn của cuộc giải cứu đến từ một nhóm người dân địa phương. Trong quá trình họ tiến hành kiểm tra dòng chảy của một con sông lân cận ngay sau khi khu vực này trải qua những trận mưa lớn, họ đã bất ngờ phát hiện ra người đàn ông. Khi đó, anh đang ngồi tĩnh lặng trên một tảng đá phủ đầy rêu, thể hiện một bộ dạng hoàn toàn mất phương hướng giữa môi trường hoang dã.
Dựa trên báo cáo chi tiết từ lực lượng cứu hộ, tình trạng sức khỏe và thể chất của người đàn ông vào thời điểm được tìm thấy là rất kém. Thể trạng của anh được mô tả là chỉ còn da bọc xương, phản ánh một quá trình suy kiệt nghiêm trọng. Anh không chỉ gặp khó khăn trong việc giao tiếp bằng lời nói mà còn gần như mất đi khả năng tự di chuyển bằng chính đôi chân của mình.
Đặc biệt, phản ứng tâm lý của anh biểu hiện sự hoảng hốt một cách rõ rệt khi bất ngờ nhìn thấy những người khác xuất hiện. Nhằm đảm bảo an toàn, đội cứu hộ đã phải sử dụng cáng để khiêng người đàn ông rời khỏi khu rừng. Điểm đến tiếp theo là một văn phòng cấp xã, nơi các thủ tục xác định danh tính được thực hiện thông qua công nghệ phân tích dấu vân tay và quét võng mạc.
Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, danh tính của người được giải cứu đã nhanh chóng được làm rõ. Đó là Ayi Solehudin, một người đàn ông 49 tuổi (dù các báo cáo có sự mâu thuẫn khi ban đầu nêu anh 43 tuổi), có hộ khẩu thường trú tại nhiếp chính khu Cianjur.
Đáng chú ý, hồ sơ cho thấy Ayi đã được chính gia đình mình báo cáo mất tích từ thời điểm gần ba năm trước đó. Sự xác nhận cuối cùng về danh tính cũng đã được thực hiện bởi các thành viên trong gia đình anh. Theo lời giải thích từ phía người thân, Ayi vốn là một người phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm lý. Nguyên nhân dẫn đến sự mất tích kéo dài này bắt nguồn từ việc anh đã tự ý rời khỏi nhà và đi vào các khu rừng của núi Salak vào một ngày nọ, sau đó hoàn toàn biến mất.
Trước khi sự việc được làm sáng tỏ, gia đình Ayi đã từng thực hiện rất nhiều nỗ lực tìm kiếm lặp đi lặp lại. Các cuộc rà soát đã được tiến hành xuyên suốt khu rừng bao quanh khu vực ngôi làng nơi họ sinh sống trước khi quyết định chính thức trình báo việc anh mất tích.
Theo các đánh giá hiện tại, người ta tin rằng Ayi đã phải tự mình duy trì sự sống trong môi trường khắc nghiệt cho đến thời điểm đội cứu hộ tiếp cận. Trong suốt khoảng thời gian gần ba năm ấy, dấu vết về sự hiện diện của anh đã được ghi nhận và báo cáo một vài lần tại các nhiếp chính khu khác nhau.
Mặc dù vậy, mọi nỗ lực tiếp cận từ phía gia đình đều thất bại bởi trước khi họ kịp có mặt tại địa điểm được báo cáo, anh đã một lần nữa biến mất vào sâu trong rừng rậm.
Một chi tiết vẫn còn là ẩn số cho đến nay chính là khoảng thời gian chính xác mà Ayi Solehudin đã lưu lại trên núi Salak. Dù vậy, thông qua việc quan sát và đánh giá tình trạng thể chất yếu kém của anh - cụ thể là cơ thể cực kỳ gầy gò, suy nhược và trải qua tình trạng mất nước trầm trọng - các nhận định đều hướng đến khả năng anh đã phải trải qua một quãng thời gian dài sống trong trạng thái hoàn toàn cô độc.
Hơn thế nữa, sự sinh tồn ấy diễn ra trong điều kiện lượng thức ăn và nguồn dưỡng chất duy trì sự sống là vô cùng ít ỏi.
Cung cấp thêm thông tin cho các phóng viên, anh chị em của Ayi đã làm rõ hơn về bối cảnh dẫn đến những hành vi của anh. Họ cho biết những biểu hiện bất ổn về mặt tâm lý của Ayi bắt đầu xuất hiện kể từ thời điểm sau khi cha mẹ của họ qua đời. Kéo theo đó, anh bắt đầu hình thành thói quen thường xuyên đi lang thang một mình vào trong rừng.
Ở lần đi lang thang cuối cùng ấy, thói quen này đã dẫn đến hậu quả là anh không thể trở về, mở ra một chuỗi thời gian đằng đẵng biệt tích đầy uẩn khúc.
Tham khảo: ODC
Đức Khương
