Chưa bao giờ rạp phim Việt lại chứng kiến một cảnh tượng "bi hài" đến thế: Người thì lục đục đứng dậy, tiếng ghế gập lạch cạch xen lẫn những tiếng thở dài ngao ngán của những khán giả cảm thấy mình vừa bị "lừa". Hai vị khách ngồi sau tôi trong rạp chiếu đã thở hắt ra không ít lần trong suốt 35’ đầu phim, họ thì thầm với nhau: “Chẳng ra cái thể thống gì”. Một nửa khán giả trong rạp bỏ về vì không chịu nổi những khung hình rung lắc, những tình tiết nhốn nháo, lối diễn cường điệu, giả trân và đầy lúng túng từ một dàn cast thượng hạng với Vân Sơn, Lê Khánh đến Liên Bỉnh Phát. Tất cả tạo nên một bộ phim zombie... rẻ tiền đến mức khó tin.
Nhưng, khoan đã. Chẳng lẽ bộ đôi Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn lại ngây thơ đến mức ném tiền qua cửa sổ cho một thảm họa?
Thực tế, cái sự "dở" đến phát cáu ấy hoàn toàn không phải là một tai nạn nghề nghiệp. Hãy coi 30 phút đầu của phim như một màn dạo đầu của một trò ảo thuật, một sự chơi khăm đầy thú vị mà bộ đôi Linh - Charlie tung ra để "thử lòng" khán giả. Nó là một lối đi dũng cảm và có phần ngông cuồng: Họ chấp nhận bị hiểu lầm, chấp nhận để người ta tưởng mình làm phim rác, chỉ để chuẩn bị cho một cú lật kèo mà những ai bỏ về sớm sẽ phải tiếc hùi hụi.
Nếu bạn chọn lối thoát hiểm ngay lúc này, bạn đã chính thức sập bẫy của một "vụ lừa đảo". Bởi vì sự vụng về, nhếch nhác ban đầu thực chất chỉ là lớp vỏ cho một cuộc giải phẫu trần trụi về cái nghề làm phim tại Việt Nam. Đó là nơi mà dòng phim meta-cinema (phim trong phim) lên ngôi, biến mọi sự ngớ ngẩn trước đó thành một trò đùa thông minh, bắt khán giả phải bật cười vì nhận ra: "À, hóa ra mình vừa bị dắt mũi một cách quá thâm thúy!"
Đây không chỉ là một bộ phim mà là một cuộc đối đầu trực diện. Một bên là thói quen "ăn nhanh" của thị trường, và bên kia là những kẻ làm nghề đang muốn hỏi khán giả: "Bạn muốn xem phim hay, hay bạn chỉ muốn xem những thứ vừa mắt?"
Thực lòng mà nói, chúng ta không thể đổ lỗi hoàn toàn cho khán giả khi họ muốn được giải trí ngay lập tức. Giữa một nhịp sống hối hả, khi mỗi giây trôi qua đều bị xâu xé bởi các thông báo mạng xã hội và những đoạn video ngắn 15 giây, việc đòi hỏi một bộ phim phải thú vị ngay từ khung hình đầu tiên là một nhu cầu chính đáng. Chúng ta đã quen với những thực đơn điện ảnh được dọn sẵn: Những bộ phim thị trường, nơi mọi mâu thuẫn đều được giải quyết gọn gàng và thẩm mỹ luôn được đặt lên hàng đầu.
Nhưng sâu xa hơn, sự thiếu kiên nhẫn này còn đến từ một thực trạng đáng buồn: Điện ảnh Việt đã bị đóng khung quá lâu trong những kịch bản "vừa vặn". Suốt một thời gian dài, chúng ta quanh quẩn với những cách phát triển nội dung và nhân vật đơn giản đến mức cơ bản. Những bộ phim ấy không dở, chúng xem được, nhưng lại thiếu hẳn sự đột phá. Chúng giống như những món ăn được nấu theo đúng một công thức an toàn để ai cũng có thể ăn, nhưng để gọi là đột phá thì… khó.
Sự kiên nhẫn của khán giả hiện đại giống như một tài nguyên khan hiếm, và Đại tiệc trăng máu 8 vô tình trở thành một thước đo khắc nghiệt cho tài nguyên đó. Khi đứng trước một cú one-shot 35 phút rung lắc, nhếch nhác và có phần "vô vọng" ở nửa đầu, bản năng của một người quen ăn "món dọn sẵn" sẽ là rút điện thoại ra nhắn tin mắng vốn người giới thiệu, hoặc tệ hơn là đứng dậy bỏ về. Nhưng hãy nhớ lại câu thoại chát chúa trong phim: "Làm phim cực quá ha, mà lên phim dở như CT."* Đó chính là lúc bộ phim bắt đầu "chơi khăm" sự kiên nhẫn của bạn để phơi bày một sự thật trần trụi: Chẳng ai muốn làm phim dở, nhưng để làm được một bộ phim tử tế, đôi khi phải đi qua những sự hỗn loạn như thế.
Lớp sâu nhất của Đại tiệc trăng máu 8 thực chất là một lời tự sự đầy trăn trở về cái nghiệp làm phim tại Việt Nam. Nó bóc tách trần trụi thực tế rằng điện ảnh không chỉ có ánh đèn flash hay thảm đỏ hào nhoáng, mà là những ngày đêm vật lộn với kinh phí cạn kiệt, những cái lắc đầu từ nhà đầu tư và cả những bài toán cơm áo gạo tiền sát sườn.
Nhưng cái "bi" nhất, và cũng "đời" nhất, chính là cuộc chiến trong tâm tưởng của những người làm nghề. Đó là sự giằng xé giữa cái tôi bay bổng, đôi khi đến mức ảo tưởng, với thực tế phũ phàng của một set quay thiếu trước hụt sau. Nhân vật đạo diễn Tâm OK chính là hiện thân cho sự lẫm lũi đó: một người đàn ông dành cả đời làm "phim rác" nhưng trong thâm tâm vẫn nung nấu một ngọn lửa tử tế, chỉ để một lần được làm điều gì đó khiến con gái mình tự hào.
Bộ phim không ngần ngại phơi bày những góc khuất "vô vọng" nhất - nơi mà sự sáng tạo đôi khi phải thỏa hiệp, nơi mà những giấc mơ điện ảnh mấp mé bờ vực sụp đổ vì những sự cố dở khóc dở cười. Thế nhưng, chính trong cái mớ hỗn độn, nhầy nhụa ấy, người ta lại thấy lấp lánh một thứ hy vọng không bao giờ tắt: Lửa nghề. Đó là khoảnh khắc cả đoàn phim, dù mệt nhoài và rệu rã, vẫn sẵn sàng lăn xả để giữ cho cú one-shot không bị ngắt quãng. Đó là lúc họ nhận ra rằng, dù phim có thể bị coi là "dở như c*t", nhưng tình yêu họ dành cho từng khung hình là có thật. Đại tiệc trăng máu 8 vì thế không chỉ là một bộ phim để xem, mà là một sự tôn vinh thầm lặng cho những "kẻ điên" vẫn đang kiên trì mỗi ngày để giữ cho dòng máu điện ảnh Việt được tiếp tục chảy, dù đôi khi dòng chảy ấy đầy rẫy những trắc trở và hiểu lầm.
Chính cái sự dũng cảm dám phơi bày cả những điều "xấu xí" nhất của mình lại là thứ khiến bộ phim trở nên tử tế và đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Nếu bạn từng hiểu cảm giác mấp mé bờ vực thất bại nhưng vẫn cố nắm lấy một tia hy vọng cuối cùng, bạn sẽ thấy mình ở đâu đó trong chính cái đoàn phim "nhếch nhác" này.
Nếu xem khán giả là người được thử thách, thì bộ đôi Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn chính là những kẻ dám "cầm dao đằng lưỡi". Ở vị thế của họ, việc làm một bộ phim chỉn chu, sạch sẽ để thu về trăm tỷ là chuyện không khó. Nhưng họ đã chọn cách khó nhất: Làm một bộ phim "giả rác" để tôn vinh sự tử tế.
Cú one-shot 35 phút mở đầu không phải là một màn khoe mẽ kỹ thuật kiểu "xem tôi giỏi chưa này". Ngược lại, nó là một sự phơi bày đầy đau đớn. Qua góc nhìn của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, cú máy ấy tái hiện chính xác cái sự trần trụi, nhầy nhụa và có phần "vô vọng" của những set quay Việt Nam - nơi mà sự sáng tạo đôi khi phải vật lộn với những thiếu thốn về thiết bị, những sự cố dở khóc dở cười và áp lực thời gian nghẹt thở. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh không muốn khán giả xem một thành phẩm đã được gọt giũa, anh muốn chúng ta sống trong cái hỗn loạn của quá trình tạo tác.
Bên cạnh những triết lý về nghề, Đại tiệc trăng máu 8 còn là một bàn tiệc của sự hóm hỉnh với những màn Việt hóa duyên dáng đến lạ kỳ. Thay vì bê nguyên xi kịch bản gốc, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã thổi vào đó hơi thở của một phim trường Việt Nam đích thực - nơi mà sự hỗn loạn luôn đi kèm với những tình huống "dở khóc dở cười" rất đời.
Cái thông minh của ekip nằm ở cách họ cài cắm những chi tiết "meta" đầy tính châm biếm. Khán giả sẽ phải bật cười trước những màn cameo "tự vả" đầy sảng khoái từ chính những người trong nghề. Đó là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng xuất hiện để tự trào về việc... suốt ngày đi làm phim remake, hay chính đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng không ngần ngại tự châm chọc bản thân là một cái tên đầy thị phi trên mạng xã hội. Những cú "vả" trực diện này không hề mang tính hằn học, mà nó cho thấy một bản lĩnh thượng thừa: Khi bạn dám mang chính những khiếm khuyết hay định kiến về mình ra làm trò đùa, bạn đã ở một tầm vóc khác của sự tự tin.
Sự duyên dáng còn đến từ dàn nhân vật phụ sát sườn với thực tế, từ những ekip TikToker hăm hở livestream cho đến các tình tiết về "Quỷ Nhập Tràng" được lồng ghép mượt mà. Ngay cả lá thư của đạo diễn Shinichiro Ueda cũng phải thừa nhận rằng những thay đổi này đã khiến câu chuyện trở nên sống động và thời cuộc hơn bao giờ hết.
Chính cái thái độ dám cười nhạo bản thân và "vạch áo" cho khán giả xem những góc khuất lộn xộn nhất của trường quay đã tạo nên một tâm thế làm phim hoàn toàn khác biệt. Thay vì làm phim để "hầu hạ" những con số doanh thu an toàn bằng vẻ ngoài bóng bẩy, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn chọn cách đối thoại sòng phẳng với khẩu vị của người xem.
Đây thực sự là một phát súng mở màn cho dòng phim Meta-cinema tại Việt Nam - loại phim mà ở đó, điện ảnh tự soi gương vào chính mình để soi chiếu cả những điều tốt đẹp lẫn những gì còn nhem nhuốc. Họ chấp nhận đặt cược danh tiếng của mình để tin rằng khán giả không chỉ cần được giải trí đơn thuần, mà còn sẵn sàng để được kích thích về mặt tư duy, được mời gọi vào một trò chơi trí tuệ mà phần thưởng chỉ dành cho những người đủ kiên nhẫn để ở lại đến cuối cùng.
Sự dũng cảm này thậm chí đã khiến Shinichiro Ueda - cha đẻ của bản gốc One Cut of the Dead - phải thốt lên trong lá thư gửi ekip rằng: chính kịch bản của Việt Nam đã dạy cho anh một lần nữa về việc tác phẩm gốc của mình thực sự là gì. Ueda xúc động khi thấy đạo diễn Phan Gia Nhật Linh lồng ghép những xung đột nội tâm, những thăng trầm và cả những ý tưởng "điên rồ" mà chính Ueda từng bỏ lỡ, như việc thể hiện rõ hơn sự cực nhọc của bộ phận âm thanh hay nỗi sợ bị ám ngay trên trường quay.
Thực tế, điện ảnh Việt không thiếu tiền, càng không thiếu những người giỏi kỹ thuật. Cái chúng ta luôn khát bấy lâu nay là sự dũng cảm để làm điều khác biệt - cái thứ bản lĩnh dám bị hiểu lầm, dám bị khán giả "mắng" trong 30 phút đầu để đổi lấy một khoảnh khắc vỡ òa chân thật ở phút thứ 31.
Cuộc đối thoại giữa Đại tiệc trăng máu 8 và công chúng giống như một ván bài ngửa trên bàn tiệc điện ảnh, nơi cả hai phía đều phải đặt lên bàn cân những thứ quý giá nhất của mình. Nếu bộ đôi Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn dám "đánh cược" danh tiếng gây dựng cả thập kỷ để làm một bộ phim cố tình bị hiểu lầm, thì khán giả cũng phải "đánh cược" 120 phút cuộc đời - thứ tài nguyên xa xỉ nhất trong thời đại số.
Đây chính là một phép thử nghiệt ngã, một bài kiểm tra chéo về bản lĩnh. Một bên là bản lĩnh của nhà sản xuất: Liệu bạn có đủ gan lì để giữ nguyên tầm nhìn nghệ thuật khi thấy khán giả lục tục rời hàng ghế, hay sẽ thỏa hiệp để làm những thứ "vừa mắt" hơn? Bên kia là gu thưởng thức của công chúng: Liệu chúng ta có đủ sâu sắc để nhận ra rằng một bộ phim không chỉ là một món ăn dọn sẵn, mà là một hành trình cần sự kiên nhẫn và cả cởi mở để cảm nhận?
Chúng ta thường đòi hỏi điện ảnh Việt phải vươn tầm, phải thoát xác, nhưng lại ít khi tự hỏi mình đã chuẩn bị tâm thế để đón nhận những thứ "dị biệt" hay chưa. Nếu khán giả chỉ chấp nhận những công thức an toàn, nhà làm phim sẽ chỉ dám đưa ra những sản phẩm nhạt nhẽo. Đại tiệc trăng máu 8 vô tình trở thành một tấm gương soi chiếu sự phân cực của thị trường: Một bộ phận vỡ òa vì tìm thấy sự đồng điệu, một bộ phận phẫn nộ vì cảm thấy bị "tra tấn".
Nhưng chính sự tranh cãi này mới là dấu hiệu của một nền điện ảnh đang sống. Một bộ phim hay không nhất thiết phải khiến tất cả mọi người cùng gật đầu, mà là bộ phim khiến người ta không thể ngừng bàn luận về nó sau khi ra rạp. Bài kiểm tra này, dù có những người chọn rời đi sớm, vẫn rất cần thiết. Bởi sau cùng, nếu nhà làm phim không dám thử thách khán giả, và khán giả không dám thử thách chính gu thẩm mỹ của mình, chúng ta sẽ mãi luẩn quẩn trong một cái vòng lặp của sự trung bình.
Thực tế, cái "giá" của sự khác biệt chưa bao giờ là rẻ. Những ngày qua, bộ phim đã nhận về không ít những review nặng nề, thậm chí là gay gắt trên mạng xã hội. Tôi có một người bạn vì quá tâm đắc với bộ phim mà viết một bài review đầy tâm huyết, để rồi nhận lại hàng loạt comment mỉa mai rằng anh đang "seeding", hay quy kết đây là một bộ phim "thiếu tôn trọng khán giả".
Nghịch lý ở chỗ, chúng ta thường dễ dàng "xù lông" với những gì mình chưa quen và vội vã từ chối hiểu những thứ mình chưa từng trải nghiệm. Đôi khi, thích hay không thích chỉ là câu chuyện của gu cảm nhận cá nhân, nhưng sự trân trọng dành cho một bộ phim dám phá vỡ khuôn mẫu chính là dưỡng chất tối quan trọng để giúp một nền điện ảnh đi lên. Nếu chúng ta chỉ mãi vỗ tay cho những gì an toàn và vừa mắt, thì lấy đâu ra đất diễn cho những sự dũng cảm?
Hãy nhìn vào sự đánh đổi: Ekip của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn chấp nhận bị "mắng", chấp nhận rủi ro về mặt danh tiếng để tôn vinh sự chân thực của nghề nghiệp qua những cú máy nhọc nhăn. Vậy về phía khán giả, chúng ta có dám "đánh cược" 30 phút kiên nhẫn để nhận lại một trải nghiệm chưa từng có trên màn ảnh?
Phép thử này không có đúng sai, chỉ có những người đủ dũng cảm để đi đến tận cùng của sự sáng tạo. Điện ảnh tử tế, suy cho cùng, chỉ có thể nảy mầm từ những cuộc gặp gỡ đầy thách thức và những sự kiên nhẫn vượt ra ngoài định kiến như thế.
Sự kiên nhẫn của khán giả hiện đại giống như một tài nguyên khan hiếm, và bộ phim này vô tình trở thành một thước đo khắc nghiệt cho tài nguyên đó. Như cái cách mà những người làm nghề lâu năm đã chiêm nghiệm, điện ảnh không phải lúc nào cũng là một con đường bằng phẳng. Có những lúc, bạn phải đi qua một đoạn đường gồ ghề, nhầy nhụa và đầy "vô vọng" như 30 phút đầu của phim để rồi mới thấy được ánh sáng ở phía sau.
Câu hỏi ở đây không phải là khán giả đúng hay nhà làm phim sai, mà là chúng ta có dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử một hương vị khác lạ? Nếu chúng ta chỉ chấp nhận những thứ dễ xem, dễ hiểu ngay lập tức, thì làm sao những nhà làm phim dám "vượt rào" để làm những thứ dũng cảm như cú one-shot 35 phút kia? Phải chăng ta đang quá vội vàng để thực sự chạm được vào cái tâm huyết "xù xì" nhưng tử tế của những người làm nghề - những người như nhân vật đạo diễn Tâm OK, vẫn cố làm một điều gì đó khác biệt giữa một thị trường vốn đã quá quen với sự an toàn?
Đi xem Đại tiệc trăng máu 8 bằng một sự cởi mở, bạn sẽ nhận ra rằng điện ảnh đôi khi không cần phải chiều chuộng vị giác của chúng ta bằng những công thức có sẵn. Sự ủng hộ của khán giả lúc này không chỉ là doanh thu, mà là lời khẳng định rằng: Người Việt sẵn sàng đón nhận những thử nghiệm, những cái "dị" và cả những sự can đảm chưa từng có.
Có lẽ chúng ta nên bước vào rạp với tâm thế như khi thử một món ăn mang hương vị hoàn toàn khác lạ. Đừng vội nhăn mặt nếu miếng đầu tiên chưa quen vị, cũng đừng vội kết luận nó "khó nuốt" chỉ vì nó không giống món mì ăn liền quen thuộc hàng ngày. Nếu hôm nay chúng ta dám kiên nhẫn với một món ăn lạ, chúng ta đang gián tiếp giúp điện ảnh Việt có thêm những nhà làm phim dám bước ra ngoài khuôn khổ. Đừng trách sao sau này màn ảnh chỉ còn lại những công thức an toàn và nhạt nhẽo nếu hôm nay chúng ta không đủ kiên nhẫn để đón nhận một dự án can đảm như thế này.
Vậy nên, cứ thong thả ra rạp, ngồi lại đến giây cuối cùng của cú one-shot. Biết đâu bạn lại thấy việc kiên nhẫn với một sự can đảm chưa bao giờ là phí thời gian. Chúc bạn có một "bữa tiệc" thú vị theo cách riêng của mình!
Mimi
