Một nhân viên công tác xã hội người Nhật đã chọn một cách rất khác để lắng nghe con người: mở một quán bar mang cái tên vừa lạ vừa dịu dàng – “Không sao cả nếu bạn vô dụng” – nơi người ta có thể đặt xuống những gánh nặng vô hình mà xã hội ngày ngày đè lên vai.
Quán bar ban ngày ấy do Fish Akiko sáng lập. Nằm tại thành phố Fukuoka, miền Tây Nhật Bản, Hirusuna Nakasu chỉ mở cửa khoảng 5 ngày mỗi tháng, từ 14h đến 18h. Không ồn ào, không ánh đèn mờ ảo của những quán rượu đêm, nơi đây giống một căn phòng trú ẩn nhỏ bé giữa nhịp sống căng cứng, nơi người ta đến để nói ra những điều tưởng như không nên nói: sự mệt mỏi, cảm giác vô dụng, và nỗi sợ mình “chưa đủ tốt”.
Khách đến quán thuộc đủ mọi tầng lớp. Họ ngồi lại, chia sẻ những áp lực đang gặm nhấm mình, lắng nghe nhau và được lắng nghe. Người pha chế trong văn hóa quán “snack bar” Nhật Bản thường được gọi thân mật là mama hoặc master – không chỉ rót đồ uống mà còn khéo léo dẫn dắt những cuộc trò chuyện riêng tư, đôi khi là một lời hỏi han, đôi khi chỉ là sự im lặng đúng lúc. Ở đây, không ai bị thúc ép phải tỏ ra vui vẻ hay mạnh mẽ.
Khác với những snack bar truyền thống thường mở cửa về đêm, Hirusuna Nakasu chỉ hoạt động ban ngày. Và người đứng sau quầy bar – Fish Akiko – không chỉ là một bartender. Cô có bằng cấp công tác xã hội, và mang theo mình một mục tiêu rất rõ ràng: giảm bớt áp lực đến từ niềm tin ăn sâu trong xã hội Nhật Bản rằng “con người chỉ xứng đáng tồn tại khi còn hữu ích cho người khác.”
Trong một bản tin của Fuji News Network, một nữ khách hàng từng nghẹn ngào nói với Fish Akiko rằng từ nhỏ cô đã tin “trở nên hữu ích” chính là mục đích sống duy nhất của mình. Fish Akiko chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Mọi chuyện ổn rồi. Bạn đã cố gắng đủ rồi.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để tháo bớt chiếc áo giáp mà nhiều người đã mặc suốt cả đời.
Thật ra, chính Fish Akiko cũng từng lớn lên trong niềm tin ấy. Cô sinh ra trong một gia đình có người cha gia trưởng, nơi người mẹ âm thầm gác lại sự nghiệp và khát vọng cá nhân để chăm lo cho gia đình. Cô vẫn nhớ lời mẹ từng nói: “Đừng để mình trở thành người như mẹ.” Câu nói ấy vừa là lời nhắn nhủ, vừa là một nỗi day dứt kéo dài.
Quyết tâm không lặp lại con đường hy sinh đó, Fish Akiko nỗ lực đi tiếp những giấc mơ mà mẹ cô không thể. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm việc trong ngành truyền thông, từng giữ vị trí tại một công ty truyền thông Nhật Bản ở Anh, rồi chuyển sang Trung Quốc cùng chồng. Đến năm 2003, khi dịch SARS bùng phát, cô trở về Nhật Bản. Những năm tháng sống ở nước ngoài giúp cô cảm nhận sâu sắc hơn vị thế “thiểu số” của chính mình, từ đó dần hướng sự quan tâm đến những nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội Nhật.
Nhận thức ấy đã đưa cô quay lại giảng đường, theo đuổi học vấn cao hơn và lấy bằng công tác xã hội. Sau đại dịch Covid-19, bên cạnh công việc điều phối các sự kiện kinh doanh, Fish Akiko mở quán bar này như một không gian chữa lành: nơi mọi người có thể tạm lánh khỏi những tiêu chuẩn khắt khe, và gom lại chút can đảm để tin rằng “mình vẫn có quyền sống theo cách riêng, kể cả khi điều đó không được coi là hữu ích.”
“Chấp nhận việc mình vô dụng không có nghĩa là buông xuôi,” Fish Akiko nói. “Đó là cho phép bản thân được sống vì chính mình.”
Rồi cô kết lại bằng một triết lý giản dị mà sâu sắc: “Sống cuộc đời của chính mình, đó mới là sự đóng góp lớn nhất bạn có thể dành cho xã hội.”
Theo SCMP
Ứng Hà Chi
