Trong những ngày qua, mạng xã hội liên tục bàn luận về chia sẻ của một thầy giáo tại Hà Nội với quan điểm “dạy con phải như dạy thú”, nhanh chóng tạo ra hai luồng ý kiến trái ngược và đẩy câu chuyện giáo dục kỷ luật lên thành chủ đề nóng.
Trong bài viết gây tranh cãi, thầy giáo cho rằng trẻ em thời nay phần lớn “lười”, trong khi học là con đường nhanh nhất để thay đổi tương lai. Thầy kể lại việc mình từng mắng thẳng mặt học sinh vì thái độ học tập kém, từng chứng kiến phụ huynh “đập máy tính” khi con lén chơi game, hay chuyện một số học sinh thi vào trường top thế giới sau khi bị bố mẹ “răn đe mạnh”. Thầy kết luận rằng: “Dạy con phải như dạy thú. Ngoan thì thưởng, láo thì phạt. Lười thì phải trị”.
Nguyên văn chia sẻ của thầy giáo này như sau:
Con nhà giàu nứt đố đổ vách mà lại còn chăm chỉ học hành. Thế mới đáng quý. Bố mẹ đã giàu con lại chăm ngoan. Thế mới có đà để thành công. Con nhà thường dân đã nghèo lại còn lười thì coi như vô vọng. Không khá được. Đã sống cùng bố mẹ vất vả đi làm thuê chật vật để có tiền cho mình ăn học, thì phải cố mà học cho tới nơi tới chốn. Học là con đường để thay đổi tương lai.
Nhưng phần lớn toàn lười. Đã lười thì viện đủ cớ để lười. Tôi dạy không tiếc lời nói thẳng vào mặt. Con có biết bố mẹ con đóng học phí bao nhiêu tiền để con được ngồi đây không? Bài thì không làm, chữ thì không thuộc, dạy cả trăm lần vẫn ngu, vẫn dốt. Tất cả quy về chữ lười. Lười nên mới dốt. Ấy thế mà bảo chơi game hay đi mát thì hăng hái lắm. Chơi suốt ngày đêm được.
Tôi nói thật với các phụ huynh chứ con cái mà như thế các em phải thẳng tay cho nhớ đời. Vừa có phụ huynh khoe tôi đạp nát cái máy Laptop vì con ngồi học mà tranh thủ chơi game. 1 học trò tôi đỗ Oxford bị bố đập tan cái máy chơi game rồi quỳ xuống xin tha hứa từ nay con chăm học. 1 học trò khác bị bố mắng ròng rã bao năm mới có ngày nó vào Cornell.
Dạy con phải như dạy thú, phải dạy từ nhỏ, để lớn rồi là không thể dạy nổi, động vào nó cắn lại ngay. Ngoan thì thưởng láo thì phạt. Lười phải trị. Cứ chiều cho lắm vào rồi hư hỏng. Lười biếng là vô dụng, ăn hại, gánh nặng cho gia đinh cho xã hội. Cứ thẳng tay mà vả. Đừng ngồi đó mà mong chờ số phận.
Những câu diễn đạt mạnh này lập tức trở thành tâm điểm tranh luận.
Luồng ý kiến ủng hộ: “Cần nghiêm khắc để trẻ không hư hỏng”
Không ít phụ huynh tỏ ra đồng tình. Họ cho rằng bài viết nói lên thực tế mà người lớn đôi lúc lảng tránh: trẻ em vẫn cần kỷ luật và sự cứng rắn ở mức độ nhất định. Một phụ huynh chia sẻ quan điểm rằng trẻ “lười thì phải chỉnh”, học không phải con đường duy nhất để thành công nhưng là con đường ngắn nhất và ít rủi ro nhất. Người này cho biết đã nhờ giáo viên “cứ nghiêm tay, lỗi nhỏ cũng đừng bỏ qua”. Việc mắng mỏ, theo họ, đôi khi là lời nhắc cần thiết để trẻ không chủ quan.
Một phụ huynh khác nói rằng việc đồng hành sát sao giúp bố mẹ hiểu con hơn và tránh để trẻ bị ảnh hưởng từ môi trường xấu. Họ cho rằng ở trường, không ít trẻ vốn hiền lành nhưng dễ bị bạn bè lôi kéo. Vì vậy, gia đình và nhà trường phải phối hợp chặt chẽ, và “hiền quá với con chưa chắc đã tốt”.
Cũng có ý kiến cho rằng trẻ em nhà khá giả ngày nay học giỏi hơn xưa vì được gia đình định hướng nghiêm túc, chứ không mặc định “con nhà giàu là ham chơi”. Với họ, năng lực và sự chăm chỉ vẫn là nền tảng chính, và đôi khi sự nghiêm khắc lại là động lực để trẻ cố gắng.
Luồng ý kiến phản đối: “Nghiêm khắc khác với bạo lực”
Ở chiều ngược lại, rất nhiều phụ huynh và giáo viên bày tỏ lo ngại trước cách sử dụng ngôn từ của thầy giáo. Họ cho rằng xem trẻ như “thú” hay khuyến khích “vả, phang” không thể được gọi là phương pháp dạy dỗ. Thầy giáo đã đi quá xa so với ranh giới của sự nghiêm khắc, trong khi, một người đứng lớp phải phân biệt được đâu là kỷ luật, đâu là bạo lực. Phần lớn những ví dụ thầy đưa ra không còn nằm trong phạm vi giáo dục mà là hợp thức hóa hành vi trừng phạt.
Một người chia sẻ rằng việc mắng trẻ bằng những từ mang tính xúc phạm (“ngu”, “dốt”) dễ khiến trẻ mất tự tin và hình thành sự sợ hãi chứ không phải động lực. Có người nhấn mạnh rằng mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập, có khả năng, giới hạn và tốc độ phát triển khác nhau. Nếu chỉ dùng đòn roi để lấp khoảng trống cảm xúc hoặc thiếu kiên nhẫn từ người lớn, đứa trẻ sẽ học cách phục tùng chứ không học cách trưởng thành.
Họ cũng đặt câu hỏi liệu những ví dụ “bị đánh rồi đỗ Oxford” có phải là quy luật hay chỉ là ngoại lệ được kể lại theo hướng có lợi cho lập luận. Nghiên cứu tâm lý học giáo dục cho thấy trừng phạt thân thể không tạo ra động lực bền vững, thậm chí có thể làm giảm tính chủ động và tạo ra vòng lặp né tránh, phản kháng.
Một phản biện được nhiều người đồng tình: “Mỗi khi xã hội lặp lại câu chuyện “đập nát máy tính rồi đỗ Oxford” như một chứng minh, chúng ta đang thú nhận hai điều:
1/ Ta nhầm ngoại lệ thành quy luật.
2/ Ta dùng nỗi sợ để lấp chỗ trống của sự bất lực trong hệ thống.
Không nghiên cứu nào ủng hộ trừng phạt thân thể như phương pháp tạo ra nỗ lực bền vững. Tất cả đều chỉ ra điều ngược lại, trừng phạt làm teo lại động lực nội tại, tạo ra vòng xoáy né tránh, phục tùng, phản kháng. Nhưng khi khoa học nói một đằng, cảm tính nói một nẻo, chúng ta lại chọn cảm tính. Vì nó dễ. Và vì nó cho phép người lớn tránh trách nhiệm thay đổi chính mình”.
Đằng sau tranh cãi: giáo dục cần điều gì?
Câu chuyện không dừng lại ở hai luồng quan điểm ủng hộ phản đối, mà mở ra một vấn đề rộng hơn về ranh giới giữa nghiêm khắc và bạo lực trong giáo dục gia đình.
Những người ủng hộ thầy giáo mong muốn trẻ em biết cố gắng, biết chịu trách nhiệm, không buông thả. Nhưng phía phản đối lại lo ngại rằng cách diễn đạt và các ví dụ cực đoan dễ khiến nhiều cha mẹ hiểu sai, dùng bạo lực thay cho hướng dẫn.
Trong khi đó, các chuyên gia giáo dục cho rằng: Kỷ luật không đồng nghĩa với đánh đập. Trách nhiệm học tập không thể đặt lên một mình đứa trẻ mà phải tính đến điều kiện sống, hỗ trợ cảm xúc, phương pháp dạy và môi trường học. Sự tôn trọng và an toàn tâm lý mới tạo ra động lực dài hạn.
Ở thời điểm người lớn được khuyến khích kiểm soát cảm xúc, hệ thống giáo dục hướng tới tôn trọng sự khác biệt, cách khuyến khích “dạy con như dạy thú” được xem là không phù hợp bối cảnh hiện đại.
Tranh cãi quanh quan điểm của thầy giáo Hà Nội cho thấy một điều: Nhiều cha mẹ vẫn còn rất phân vân giữa hai thái cực trong giáo dục con trẻ: nghiêm khắc đến mức cứng rắn, hay nhẹ nhàng đến mức dễ dãi.
Trong khi đó, câu trả lời có lẽ nằm ở điểm cân bằng:
Trẻ cần được hướng dẫn, chứ không bị xúc phạm.
Cần kỷ luật, nhưng cũng cần an toàn tâm lý.
Cần động lực, nhưng không phải động lực từ nỗi sợ.
Một đứa trẻ lớn lên vững vàng không phải vì chịu đòn giỏi, mà vì được người lớn dạy cách đứng dậy bằng sự tin tưởng và tôn trọng.
BẢO TÍN
